BIỂU TƯỢNG CỦA ĐỨC THÁNH LINH
ĐỨC THÁNH LINH
THÁNH KINH ĐỀ MỤC
Mục sư Hồ Chí Hiếu / Hội thánh Baptist Lẽ Thật.
Như tất cả các Cơ-đốc-nhân chúng ta đã biết thì Đức-Thánh-Linh là Ngôi Ba trong Ba Ngôi của Đức Chúa Trời.
Lời Kinh thánh cho biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Lời Nói của Đức Chúa Trời hiện thân thành người, như đã được đề cập đến trong…
GIĂNG 1: 1-3 – Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.
Việc Đức Chúa Jêsus Christ tạo dựng nên muôn vật tương xứng với lời Kinh thánh mô tả về cách mà Đức Chúa Trời đã thực hiện cuộc tạo dựng của Ngài, như có chép trong…
SÁNG THẾ KÝ 1: 1-3 – 1 Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. 2 Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. 3 Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.
Chúng ta có thể thấy được trong câu thứ 3 rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên sự sáng bằng lời phán của Ngài. Đức Chúa Trời cũng đã tạo dựng nên mọi sự khác cũng chỉ bằng lời phán như vậy mà thôi. Lời phán đó của Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Jêsus Christ.
Trong câu thứ hai của Sáng thế ký đoạn 1 cũng cho biết thêm là lúc bấy giờ Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Thần của Đức Chúa Trời chính là Đức-Thánh-Linh và Ngài cũng đã được lời của Chúa cho biết rằng đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Điều ấy đã được ghi lại trong…
CHÂM NGÔN 8: 22-31 – 22 Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, về thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta. 23 Ta đã được lập từ trước vô cùng, từ khi nguyên thuỷ, trước khi dựng nên trái đất. 24 Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, thì ta đã sanh ra rồi. 25 Trước khi núi non chưa lập nên, và các gò nổng chưa có. 26 Trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, và tro bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sanh ra rồi. 27 Khi Đức Chúa Trời lập các từng trời, và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó. 28 Khi Ngài làm cho kiên cố các từng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc, 29 định bờ cõi cho biển, để nước không tràn phạm điều răn của Ngài, và khi Ngài lập nên trái đất, 30 thì ta ở bên Ngài làm thợ cái, hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài, và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài. 31 Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người.
Trong các câu Kinh thánh vừa được trưng dẫn thì chúng ta có thể thấy rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã hiện diện trước khi Ngài dựng nên muôn vật.
Chúng ta cũng đã biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Đầu Tiên, như vậy các chữ TA ĐÃ SANH RA RỒI được dùng để chỉ về Đức-Thánh-Linh, có nghĩa là Đức-Thánh-Linh là Đấng ra từ Đức Chúa Trời, cũng như Đức Chúa Jêsus Christ là Lời Nói ra từ Đức Chúa Trời.
Còn các chữ TA Ở BÊN NGÀI LÀM THỢ CÁI cho thấy rằng Đức-Thánh-Linh, là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, cũng đã dự phần trong sự sáng tạo.
Điều đó hoàn toàn tương xứng với lời của Chúa đã được ghi lại trong…
CHÂM NGÔN 3: 19-20 – 19 Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất, nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các từng trời. 20 Do sự hiểu biết Ngài các vực sâu mở ra, và mây đặt ra sương móc.
Như vậy, trong hai câu Kinh thánh nầy và các câu gốc đã được trưng dẫn ở trên thì lời của Chúa cho biết rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn vật bởi lời phán của Ngài (tức là Đức Chúa Jêsus Christ) và cũng bởi sự khôn ngoan của Ngài (tức là Đức-Thánh-Linh).
Cũng nhờ lời của Chúa trong Kinh thánh mà chúng ta biết được rằng Đức-Thánh-Linh không chỉ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà còn là sức lực và quyền năng của Chúa nữa, như đã được bày tỏ rõ ràng trong…
GIÓP 12: 13 – Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng, mưu luận và thông minh đều thuộc về Ngài.
Và trong…
GIÊ-RÊ-MI 10: 12 – Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã giương các từng trời ra bởi sự thông sáng Ngài.
Và một câu nữa trong…
GIÊ-RÊ-MI 51: 15 – Chính Ngài là Đấng đã lấy quyền năng mình dựng nên đất, lấy sự khôn ngoan mình lập thành thế gian, lấy sự sáng suốt mình giương các từng trời ra.
Qua các câu Kinh thánh trên thì chúng ta có thể thấy rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài được đề cập đến song song với nhau. Điều đó có nghĩa rằng Đức-Thánh-Linh là biểu tượng của sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà cũng là sức lực của Ngài nữa.
Ngoài ra thì còn có một lẽ thật khác quan trọng đến Đức-Thánh-Linh. Đó là trong khi lời của Chúa mô tả Đức Chúa Jêsus Christ là một người nam, thì lời của Ngài lại mô tả Đức-Thánh-Linh là một người nữ.
Điều nầy đã KHÔNG được giới thần học trong Giáo hội Tin lành chấp nhận, bởi vì những vị ấy sợ rằng làm như vậy sẽ bị người ta hiểu lầm rằng họ bị ảnh hưởng bởi tín lý của Giáo hội Công giáo.
Giáo hội Công giáo đã rất sai lầm khi tôn xưng bà Ma-ri trở thành nữ vương trên trời và thậm chí còn cầu nguyện với bà để xưng tội nữa. Những điều đó hoàn toàn không được sự hậu thuẫn của Kinh thánh, trái lại còn làm cho con dân Chúa có thành kiến về hình ảnh của Đức-Thánh-Linh là một người nữ, để rồi từ đó hiểu sai về các phần khác trong lời của Chúa.
Nhưng Cơ-đốc-nhân cần phải chú ý là hình ảnh của người nam về Đức Chúa Jêsus Christ và biểu tượng người nữ của Đức-Thánh-Linh hoàn toàn không có ý nói đến mối quan hệ thông thường của nam nữ trong cõi hữu hình, nhưng là muốn bày tỏ cho Cơ-đốc-nhân biết về sự hiệp một trong cõi thuộc linh giữa Đấng Christ và Hội thánh của Ngài, tức là Hội được Đức-Thánh-Linh thanh tẩy, được trở nên thánh khiết bởi quyền năng của Ngài để biện biệt khỏi thế gian và để xứng đáng cho sự sống đời đời nơi Thiên đàng.
Lời của Chúa cho biết rằng Hội thánh được thành lập bởi quyền năng của Đức-Thánh-Linh và được kể như là người trinh nữ tinh sạch để kết hiệp với Đấng Christ. Điều đó đã được ghi lại trong…
2CÔ-RINH-TÔ 11: 2 – Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ.
Bởi quyền năng của Đức-Thánh-Linh mà có Hội thánh, và Hội thánh được kể là thân thể của Đấng Christ, như đã được đề cập đến trong…
Ê-PHÊ-SÔ 5: 23 – Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.
Nhưng NẾU Đức-Thánh-Linh, là Đấng hiện diện trong Hội thánh, lại được hình dung như một người nam, thì sự kết hiệp giữa Đấng Christ và Hội thánh sẽ trở nên mâu thuẫn với lẽ thật của Đức Chúa Trời, tức là mạng lệnh ngăn cấm tội đồng tính luyến ái giữa hai người nam với nhau, như đã được chép trong…
LÊ-VI KÝ 18: 22 – Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm.
Chính bởi lẽ đó mà lời của Chúa trong Kinh thánh mới hình dung về Đức-Thánh-Linh như là một người nữ hầu cho sự kết hiệp giữa Đấng Christ với Hội thánh của Ngài hoàn toàn xứng đáng với mẫu mực về sự tinh sạch trong hôn nhân theo như Lẽ thật của Đức Chúa Trời.
Cũng chính vì vậy mà trong sách Châm ngôn thì sự khôn ngoan được mô tả như là một người nữ (trong khi đó thì bản dịch Kinh thánh tiếng Việt lại dùng chữ NÓ). Chúng tôi xin đăng cả hai bản dịch tại đây để quý anh chị em có thể so sánh và thấy được Lẽ thật nầy, và thay chữ NÓ bằng chữ NGÀI để cho xứng hiệp với Lẽ thật của Chúa.
PROVERBS 3: 13-20 – 13 Blessed are those who find Wisdom, those who gain Understanding, 14 for She is more profitable than silver and yields better returns than gold. 15 She is more precious than rubies; nothing you desire can compare with Her. 16 Long life is in Her right hand; in Her left hand are riches and honor. 17 Her ways are pleasant ways, and all Her paths are peace. 18 She is a tree of life to those who take hold of Her; those who hold Her fast will be blessed. 19 By Wisdom the Lord laid the earth’s foundations, by Understanding He set the heavens in place, 20 by His knowledge the watery depths were divided, and the clouds let drop the dew.
CHÂM NGÔN 3: 13-20 – 13 Người nào tìm đặng sự Khôn ngoan, và được sự Thông sáng, có phước thay! 14 Vì thà được Ngài hơn là được tiền bạc, hoa lợi Ngài sanh ra tốt hơn vàng ròng. 15 Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc, chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp Ngài được. 16 Tay hữu Ngài cầm sự trường thọ, còn trong tay tả, có sự giàu có và vinh hiển. 17 Các nẻo Ngài vốn là nẻo khoái lạc, và các lối Ngài cả đều bình an. 18 Ngài là cây sự sống cho ai nắm lấy Ngài; Người nào cầm giữ Ngài đều được phước hạnh. 19 Đức Giê-hô-va dùng sự Khôn ngoan lập nên trái đất, nhờ sự Thông sáng mà sắp đặt các từng trời. 20 Do sự hiểu biết Ngài các vực sâu mở ra, và mây đặt ra sương móc.
Khi chúng ta suy nghĩ về các đặc tánh và lợi ích của sự Khôn ngoan được đề cập đến trong các câu Kinh thánh trên thì sẽ thấy rằng tất cả những điều đó đều tương xứng với đặc tánh của Đức-Thánh-Linh.
Ngoài ra hình ảnh về Đức-Thánh-Linh như là một người nữ đã được lời Kinh thánh mô tả trong…
NHÃ CA 6: 10 – Người nữ nầy là ai, hiện ra như rạng đông, đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời, đáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí?
Khi nghiên cứu cẩn thận câu gốc nầy và những câu gốc khác trong Kinh thánh thì chúng ta sẽ thấy được cách mà lời của Chúa mô tả về Đức-Thánh-Linh như là một người nữ.
Trước hết là các chữ HIỆN RA NHƯ RẠNG ĐÔNG. Các chữ nầy không hề được lời của Chúa mô tả về bất cứ ai, ngoại trừ được dùng để mô tả sự hiện ra của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jêsus Christ, như đã được ghi lại trong…
Ô-SÊ 6: 3 – Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.
Các chữ HIỆN RA NHƯ RẠNG ĐÔNG và SỰ HIỆN RA CỦA MẶT TRỜI SỚM MAI hoàn toàn tương ứng với nhau trong từ ngữ và trong biểu tượng cũng như trong ý nghĩa.
Hai câu nầy cũng cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời và Đức-Thánh-Linh là một, vì sự hiện ra của Ngài giống nhau.
Thêm vào đó nữa thì các chữ dùng để mô tả Đức-Thánh-Linh HIỆN RA NHƯ RẠNG ĐÔNG cũng có ý nghĩa tương xứng với lời của Chúa khi mô tả về việc Cơ-đốc-nhân được Đức Chúa Jêsus Christ ngự vào lòng, như đã có chép trong…
2PHI-E-RƠ 1: 19 – Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em.
Các chữ BAN NGÀY LỘ RA cũng có nghĩa là RẠNG ĐÔNG HIỆN ĐẾN, còn các chữ SAO MAI MỌC TRONG LÒNG ANH EM cho thấy rằng cùng một lúc với việc Đức-Thánh-Linh hiện đến thì Đấng Christ sẽ ngự vào lòng Cơ-đốc-nhân, bởi vì hai chữ SAO MAI đã được Đức Chúa Jêsus Christ dùng để mô tả chính Ngài, như đã có chép trong…
KHẢI HUYỀN 22: 16 – Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là SAO MAI SÁNG CHÓI.
Lời Kinh thánh cho biết rằng sau khi Đức Chúa Jêsus Christ thăng thiên thì Ngài sẽ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho các thánh đồ. Nhưng chính Đức Chúa Jêsus Christ lại phán rằng Ngài sẽ ở cùng con dân Chúa cho đến tận thế. Sự ở cùng như vậy của Đức Chúa Jêsus Christ là có ý nói đến việc Đức-Thánh-Linh ngự vào trong tấm lòng của Cơ-đốc-nhân, như đã có chép trong…
GIĂNG 16: 7 – Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.
Và trong….
GIĂNG 14: 16-20 – 16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. 18 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. 19 Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. 20 Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi.
Như vậy, qua các câu Kinh thánh trên thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Jêsus Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời nhưng cũng ngự trong lòng Cơ-đốc-nhân đến đời đời qua sự hiện diện và quyền năng của Đức-Thánh-Linh.
Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Jêsus Christ và Đức-Thánh-Linh là một, cũng như Ngài là một với Đức Chúa Trời.
Bởi thế cho nên các chữ HIỆN RA NHƯ RẠNG ĐÔNG là có ý mô tả đến sự giáng lâm của Đức-Thánh-Linh và biểu tượng của Ngài như là một người nữ.
Kế đến, các chữ ĐẸP NHƯ MẶT TRĂNG có ý mô tả đến nhan sắc của một người nữ, bởi vì theo lời Kinh thánh thì mặt trăng luôn được dùng để mô tả về người nữ cũng như chữ mặt trời thường được dùng để mô tả về người nam, như có chép trong…
SÁNG THẾ KÝ 37: 9 – Giô-sép lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng: Tôi còn có một điềm chiêm bao nữa: Nầy mặt trời, mặt trăng, và mười một ngôi sao đều sấp mình xuống trước mặt tôi!
Khi lời của Chúa dùng chữ ĐẸP NHƯ MẶT TRĂNG để mô tả về Đức-Thánh-Linh thì Ngài có ý nói đến sự đẹp đẽ trong cõi thuộc linh, tức là sự đẹp đẽ hơn hẳn mọi nhan sắc trong cõi hữu hình.
Mô tả như vậy là tương xứng với sự mô tả về sự đẹp đẽ của Đấng Christ. Chúng ta có thể so sánh hai câu Kinh thánh sau đây để thấy được chủ ý trong lời của Chúa, như đã được chép trong…
THI THIÊN 45: 2 – Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người. Ân điển tràn ra nơi môi Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời.
Câu Kinh thánh nầy cho biết rằng Đấng Christ đẹp hơn tất cả người nam. Cũng một thể ấy lời của Chúa cũng cho biết rằng Đức-Thánh-Linh đẹp hơn tất cả mọi người nữ, như đã được ghi lại trong…
NHÃ CA 1: 8 – Hỡi người đẹp hơn hết trong các người nữ, nếu ngươi chẳng biết, hãy ra theo dấu của bầy, và chăn các dê con mình gần bên trại kẻ chăn chiên.
Câu Kinh thánh nầy có ý mô tả về Đức-Thánh-Linh, vì như chúng ta đã biết thì khi lời của Chúa mô tả về bà Sa-ra và bà Rê-bê-ca, thì chỉ cho biết là họ rất đẹp, chớ không hề bày tỏ rằng họ đẹp hơn tất cả các người nữ trong thế gian. Điều đó đã được chép trong…
SÁNG THẾ KÝ 12: 11 – Khi hầu vào đất Ê-díp-tô, Áp-ram bèn nói cùng Sa-rai, vợ mình, rằng: Nầy, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp.
Và trong…
SÁNG THẾ KÝ 12: 14 – Áp-ram vừa đến xứ Ê-díp-tô, dân Ê-díp-tô nhìn thấy người đàn bà đó đẹp lắm.
Và một câu khác mô tả về bà Rê-bê-ca trong…
SÁNG THẾ KÝ 24: 6 – Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng trinh, chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng nhận đầy bình nước, rồi trở lên.
Chúng ta cần phải chú ý rằng khi lời Kinh thánh mô tả về sự đẹp đẽ của Đấng Christ thì nét đẹp đó là thuộc về cõi vô hình, tức là trong phương diện thuộc linh, chớ không phải là trong phương diện thuộc thể. Vì như lời Kinh thánh đã cho biết thì khi Đức Chúa Jêsus Christ còn trong thân thể con người thì Ngài không có hình dung đẹp đẽ, như lời Kinh thánh đã được ghi lại trong…
Ê-SAI 53: 2 – Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được.
Vì vậy khi lời của Chúa trong Thi thiên 45: 2 mô tả rằng Đấng Christ XINH ĐẸP HƠN HẾT THẢY CON TRAI LOÀI NGƯỜI thì điều đó có nghĩa rằng đó là sự đẹp đẽ vinh hiển của Ngài trong cõi thuộc linh.
Cũng một thể ấy khi lời của Chúa trong Nhã ca 1: 8 mô tả về Đức-Thánh-Linh rằng Ngài ĐẸP HƠN HẾT TRONG CÁC NGƯỜI NỮ thì đó chính là sự vinh hiển đẹp đẽ của Đức-Thánh-Linh trong cõi vô hình. Ấy là bởi vì Đức-Thánh-Linh là sự khôn ngoan và năng lực của Đức Chúa Trời, và Ngài luôn ngự trị trong cõi vô hình chớ chưa từng bày tỏ hình dung Ngài ra trong cõi hữu hình.
Trong cõi hữu hình thì mỗi người đẹp mỗi cách khác nhau, nhưng trong cõi vô hình thì không ai có thể so sánh được với nét đẹp vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ và Đức-Thánh-Linh. Chính bởi lẽ đó mà Kinh thánh mới dùng các chữ ĐẸP HƠN HẾT để mô tả về Ngôi Hai và Ngôi Ba của Đức Chúa Trời.
Đến đây thì chúng ta cũng nhau xem xét đến những phần còn lại trong lời của Chúa khi mô tả về Đức-Thánh-Linh, như đã được trưng dẫn trước đây trong…
NHÃ CA 6: 10 – Người nữ nầy là ai, hiện ra như rạng đông, đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời, đáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí?
Chúng ta đều có thể hiểu được rằng không một người nữ nào trong trần gian nầy có thể được kể là tinh sạch như mặt trời, bởi vì lời của Chúa cho biết là mọi người đều đã phạm tội, như đã được khẳng định trong…
RÔ-MA 3: 23 – Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
Khi một người đã bị kể là phạm tội, tức là cả nguyên tội lẫn kỷ tội thì không thể được xem là tinh sạch được, bởi lẽ đó mà Kinh thánh mới ghi lại rằng…
GIÓP 15: 14 – Loài người là chi, mà lại là thanh sạch? Kẻ do người nữ sanh ra là gì, mà lại là công bình?
Điều đó có nghĩa rằng tất cả các người nữ sống trong xác thịt thì đều không được kể là tinh sạch, ấy là vì sự phạm tội lúc đầu tiên của bà Ê-va, như đã có chép trong…
ITI-MÔ-THÊ 2: 14 – Lại không phải A-đam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi.
Bởi thế cho nên khi lời của Chúa mô tả về người nữ hiện ra như rạng đông và tinh sạch như mặt trời thì đó là lời mô tả về sự thánh khiết tuyệt đối của Đức-Thánh-Linh.
Lời của Chúa trong Kinh thánh thường dùng những điều thấy được trong thực tế để mô tả về cõi vô hình, hầu cho con người có thể hiểu được lời của Ngài. Cũng một thể ấy lời Kinh thánh đã dùng mặt trời để mô tả về sự tinh sạch và vinh hiển của Đức Chúa Trời, như đã có chép trong…
THI THIÊN 84: 11 – Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên. Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng.
Khi Kinh thánh dùng chữ MẶT TRỜI để mô tả về Đức Chúa Trời thì lời của Chúa có ý cho biết rằng sự vinh hiển và tinh sạch của Ngài là tuyệt đối.
Vì vậy khi lời của Chúa cũng dùng chữ MẶT TRỜI để mô tả về sự tinh sạch của người nữ hiện ra như rạng đông thì điều đó có nghĩa là mô tả về Đức-Thánh-Linh, bởi vì không có một người nữ nào trong trần gian nầy có thể tinh sạch được như vậy, tức là được tinh sạch ngang bằng với Đức Chúa Trời.
Vả lại chúng ta cũng đã biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ mang nhân dạng của một người nam, thì hình ảnh của người nữ được mô tả trong Nhã ca 6: 10 không thể là một người nào khác mà chỉ có thể là Đức-Thánh-Linh mà thôi.
NHÃ CA 6: 10 – Người nữ nầy là ai, hiện ra như rạng đông, đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời, đáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí?
Lời của Chúa trong câu Kinh thánh trên còn mô tả thêm rằng người nữ ấy đáng sợ như một đạo quân hùng mạnh và vinh hiển.
Tất cả Cơ-đốc-nhân chúng ta đều có thể nhớ được rằng lời Kinh thánh vẫn thường tôn xưng Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va VẠN QUÂN và là Đấng đáng cho loài người KÍNH SỢ một cách hết lòng. Những điều đó đã được ghi lại trong…
Ê-SAI 8: 13 – Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh. Các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài.
Và một câu nữa trong…
Ê-SAI 13: 13 – Vậy nên, ta sẽ khiến các tầng trời rung rinh, đất bị day động lìa khỏi chỗ mình, vì cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va vạn quân, trong ngày Ngài nổi giận dữ.
Chúng ta cũng cần nên biết thêm rằng lời của Chúa đã khuyên dạy con dân Ngài không nên sợ hãi loài người, như đã được chép trong…
Ê-SAI 2: 22 – Chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì họ nào có đáng kể gì đâu?
Và một câu nữa trong…
Ê-XÊ-CHI-ÊN 2: 6 – Nhưng, hỡi con người, ngươi chớ sợ chúng nó, và chớ sợ lời chúng nó, dầu gai gốc ở với ngươi, và ngươi ở giữa bọ cạp mặc lòng. Phải, dầu chúng nó là nhà bạn nghịch, ngươi cũng đừng sợ lời chúng nó, và đừng kinh hãi mặt chúng nó.
Như vậy điều đó có nghĩa rằng con dân Chúa chỉ nên kính sợ một mình Đức Chúa Trời mà thôi.
Ngoài ra thì lời Kinh thánh cũng cho biết thêm rằng danh xưng của Đức Chúa Trời còn được gọi là Đức Giê-hô-va cờ xí của tôi, như đã được ghi lại trong…
XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 17: 15 – Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là “Giê-hô-va cờ xí của tôi”.
Chữ CỜ XÍ có ý nghĩa thuộc linh là quyền năng (sức mạnh của vạn quân) và cũng là sự vinh hiển, vì vậy mà tượng trưng cho năng lực của Đức-Thánh-Linh, tức là Quyền Năng Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời và cũng Thần Lẽ Thật. Bởi đó mà lời của Chúa mới cho biết rằng con dân Chúa nào nói ra Lẽ thật của Ngài thì sẽ được Đức-Thánh-Linh ban cho cờ xí, như đã được đề cập đến trong…
THI THIÊN 60: 4 – Chúa đã ban một cờ xí cho kẻ nào kính sợ Chúa, đặng vì Lẽ thật mà xổ nó ra.
Vì vậy chúng ta có thể hiểu được rằng khi lời của Chúa cho biết rằng người nữ HIỆN RA NHƯ RẠNG ĐÔNG và ĐÁNG ĐỂ SỢ HÃI NHƯ MỘT ĐẠO QUÂN GIƯƠNG CỜ XÍ thì hình ảnh đó chỉ có thể tương đồng với một mình Đức Chúa Trời mà thôi, và có nghĩa là Đức-Thánh-Linh, vì Ngài là Ngôi Ba và hiệp một với Đức Chúa Trời. Ngoài ý nghĩa đó ra thì không có một người nữ nào trong trần gian nầy có thể đáng sợ được giống như vậy.
Đến đây thì chúng ta có thể hiểu rõ được rằng trong lời của Chúa thì Đức-Thánh-Linh đã được mô tả bằng hình bóng của một người nữ, còn Đức Chúa Jêsus Christ thì đã được biết qua hình ảnh của một người nam khi Ngài giáng sinh vào trong trần gian.
Chính bởi lẽ đó mà thơ Nhã ca đã được liệt kê vào các sách của Kinh thánh, vì vua Sa-lô-môn đã được Đức-Thánh-Linh soi dẫn để viết thơ về mối quan hệ của người nam và người nữ để dùng đó làm hình bóng về Đức Chúa Jêsus Christ và Đức-Thánh-Linh, như đã được bày tỏ qua các câu Kinh thánh sau đây…
NHÃ CA 5: 10 – Lương nhân tôi trắng và đỏ, đệ nhất trong muôn người.
Câu Kinh thánh nầy mô tả về Đấng Christ, vì màu trắng tượng trưng cho sự thánh khiết vô tội, còn màu đỏ thì tượng trưng cho tình yêu và sự hy sinh, tức là với các mỹ đức đó thì Đấng Christ cao cả hơn hẳn mọi người trong thế gian.
Và một câu khác trong…
NHÃ CA 6: 4 – Hỡi bạn tình ta, mình xinh đẹp như Thiệt sa, có duyên như Giê-ru-sa-lem, đáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí.
Chúng ta có thể thấy rằng các chữ CÓ DUYÊN NHƯ GIÊ-RU-SA-LEM trong câu nầy thì có ý nghĩa thuộc linh và tương xứng với lời của Chúa trong…
Ê-SAI 54: 5 – Vì chồng ngươi tức là Đấng đã tạo thành ngươi; danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng chuộc ngươi tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất.
Và một câu nữa trong…
KHẢI HUYỀN 19: 7-8 – 7 Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, 8 đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).
Và một câu khác trong…
KHẢI HUYỀN 21: 2 – Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình.
Các chữ GIÊ-RE-SA-LEM MỚI có ý nói đến đoàn ngũ của các thánh đồ, nhưng sự hiệp một của Đấng Christ với đoàn ngũ con dân Chúa là không tương xứng, bởi vì các thánh đồ, dầu rằng đã được cứu rỗi, nhưng vĩnh viễn không thể ngang bằng được với Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Jêsus Christ. Bởi thế cho nên sự hiệp một của Đấng Christ với thành Giê-ru-sa-lem mới chỉ có thể là sự hiệp một của Ngài với Đức-Thánh-Linh, là Đấng ngự trị trong đời sống của những người được cứu.
Như vậy chúng ta có thể thấy rằng lời của Chúa ví von Đức Chúa Trời như là chồng của dân Y-sơ-ra-ên (tức là dân tuyển của Chúa và Cơ-đốc-nhân, là dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh), và trong tương lai Đức Chúa Jêsus Christ sẽ kết hiệp với Giê-ru-sa-lem mới, thánh khiết, từ trời mà đến, thì đó là hình ảnh của Đức-Thánh-Linh, là Đấng ngự trị đời đời trong tấm lòng của những người nhận được sự cứu rỗi.
Thế thì lời của Chúa trong các câu Kinh thánh nầy và các câu khác được trưng dẫn ở trên cho thấy có sự hiệp một thuộc linh đối với cả ba ngôi của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus Christ và Đức-Thánh-Linh đồng kết hiệp làm một trong cõi thuộc linh và trong đời sống của những người được cứu.
Đó là Lẽ thật quan trọng về chính mình Đức Chúa Trời, tức là Ngài và Đức Chúa Jêsus Christ được hình dung như hai người nam, mà Đức-Thánh-Linh thì được hình dung như một người nữ.
Điều đó cho thấy sự công bình (hay còn gọi là cân bằng) trong thần tánh của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đấng cân bằng cho nên khi tạo dựng vũ trụ và thế gian thì Đức Chúa Trời luôn luôn tạo dựng nên một cách quân bình, tức là có mặt trời mặt trăng, có ngày và đêm, có nóng và lạnh, có ngọt và đắng, có đồng bằng và núi cao, có đất liền và biển cả, có nam và có nữ.
Cũng một thể ấy vì Ngôi Lời và Quyền Phép của Sự Khôn Ngoan, tức là Đức Chúa Jêsus Christ và Đức-Thánh-Linh, đều là Đấng ra từ Đức Chúa Trời, cho nên vì vậy mà cũng được hình dung là một nam một nữ và cả ba Ngôi đều hiệp một trong Đức Chúa Trời, là Đấng Công Bình Trọn Vẹn và cũng là Đấng Duy Nhất.
Chúng ta có thể suy gẫm đến biểu tượng của Đức-Thánh-Linh là một người nữ trong một phần Kinh thánh khác, đó là đoạn 12 của sách Khải huyền.
Đến đây thì chúng tôi xin được đề cập thêm một điểm quan trọng có liên quan đến sự suy gẫm Kinh thánh của một số Cơ-đốc-nhân, đó là việc dùng kiến thức và tư tưởng của loài người để giải thích lời của Chúa.
Thí dụ như trong trường hợp của thơ Nhã ca, khi lời Kinh thánh mô tả về Đức Chúa Jêsus Christ là một người nam và Đức-Thánh-Linh là một người nữ và cả hai cùng hiệp một với nhau, thì một số người liền nghĩ ngay đến sự luyến ái của nam nữ trong phương diện thuộc thể để rồi từ chối biểu tượng của Đức-Thánh-Linh là một người nữ, cho rằng biểu tượng như vậy là sai. Đó là việc dùng quan điểm của xác thịt để suy gẫm Kinh thánh.
Cũng một thể ấy, khi hình ảnh của người đàn bà có thai trong Khải huyền đoạn 12 được dùng để mô tả về Đức-Thánh-Linh, thì họ liền nghĩ ngay rằng chẳng lẽ như vậy thì Đức-Thánh-Linh là mẹ và sanh ra Đức Chúa Jêsus Christ hay sao, để rồi cũng từ đó không chấp nhận biểu tượng nầy của Ngài. Đó là việc hiểu lời của Chúa theo bề mặt của chữ.
Việc suy gẫm Kinh thánh theo ý nghĩa bề mặt của chữ là thói quen thông thường của rất nhiều Cơ-đốc-nhân, chính vì vậy mà làm cản trở sự hiểu biết Kinh thánh của họ.
Chúng ta cần phải biết rằng những hình ảnh như vậy được dùng làm biểu tượng cho sự hiệp nhất của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, vì cả Đức Chúa Jêsus Christ (Lời nói của Chúa) và Đức-Thánh-Linh (Quyền năng của sự Khôn ngoan Ngài) đều từ Đức Chúa Trời mà có, không thể tách biệt hoặc mâu thuẫn với nhau được. Đó là ý nghĩa thiêng liêng của sự hiệp một.
Cũng một thể ấy khi lời của Chúa trong đoạn 12 của sách Khải huyền cho biết về hình ảnh của một người đàn bà có thai và sanh ra một con trai, thì điều đó là hình bóng của việc Đức Chúa Jêsus Christ giáng sinh vào trong trần gian bởi quyền năng của Đức-Thánh-Linh, chớ không phải là bởi sự thụ thai thông thường giữa người nam và người nữ. Quyền năng đó của Đức-Thánh-Linh đã được lời của Chúa bày tỏ ra trong…
MA-THI-Ơ 1: 18 – Vả, sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.
Và trong…
LU-CA 1: 15 – Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.
Chúng ta có thể thấy rằng khi biểu tượng của Đức-Thánh-Linh là một người nữ thì điều đó làm cho sự có thai của bà Ma-ri mang ý nghĩa thuộc linh, tức là bởi quyền phép của Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu biểu tượng của Đức-Thánh-Linh là một người nam thì sự thọ thai của bà Ma-ri sẽ trở thành đề tài cho ma quỷ và thế gian nhạo cười, thậm chí bôi nhọ niềm tin trong Chúa.
Như vậy, theo lời của Chúa trong Kinh thánh thì Đức Chúa Jêsus Christ (là Lời Nói của Đức Chúa Trời) đã nhờ quyền năng của Đức-Thánh-Linh (tức là Quyền Năng Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời) mà giáng thế làm người, chớ không phải là Đức Chúa Jêsus Christ được sanh bởi Đức-Thánh-Linh như nhiều người có thành kiến đã nghĩ như vậy rồi từ chối Lẽ thật trong Khải huyền đoạn 12.
Đức Chúa Trời là Đấng Yêu Thương, Ngài đã bày tỏ cho con dân Ngài về những sự mầu nhiệm trong cõi vô hình, mà Khải huyền đoạn 12 là một phần rất quan trọng, để cho con dân Chúa có thể biết được vì nguyên nhân nào mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người. Nhưng vì thành kiến theo quan điểm cá nhân và việc suy gẫm lời Kinh thánh bằng kiến thức trần gian cho nên nhiều người đã không hiểu được ý nghĩa của đoạn Kinh thánh ấy.
(còn tiếp)