CÁC BAN NGHÀNH TRONG HỘI THÁNH NGƯỜI VIỆT

TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH TRONG HỘI THÁNH

Có một số anh chị em đã từng hỏi thăm chúng tôi về tên gọi và quyền hạn của các ban nghành trong Hội thánh. Vì vậy nhân cơ hội nầy chúng tôi xin được trình bày đôi điều về cơ cấu hành chánh tổng quát trong Hội thánh, bởi vì đây là điều cần thiết.

Lời của Chúa trong Kinh thánh đã cho biết rằng Hội thánh của Ngài là trụ và nền của Lẽ thật, có nghĩa là nền tảng chân lý của con người và đời sống của Cơ-đốc-nhân là ánh sáng soi trong trần gian tăm tối nầy. Những điều đó đã được ghi lại trong…

1TI-MÔ-THÊ 3: 15 – Phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy.

Và trong…

MA-THI-Ơ 5: 14 – Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được:

Khi lời của Chúa đã phán như vậy thì điều đó có nghĩa là Hội thánh và Cơ-đốc-nhân là mẫu mực cho thế gian noi theo, cả trong phương diện thuộc linh và thuộc thể. Vì vậy việc tổ chức hành chánh trong Hội thánh cũng cần được thực hiện đúng đắn để qua đó Hội thánh của Chúa xứng đáng với việc là mẫu mực và gương sáng để làm chứng cho mọi người.

Việc thế gian có noi theo các gương sáng ấy hay không là tùy thuộc vào quyết định của họ, nhưng Hội thánh của Chúa và Cơ-đốc-nhân thì lúc nào cũng phải mẫu mực và làm gương tốt để qua đó thế gian có thể biết được là Đức Chúa Trời đang sống trong Hội thánh Ngài và trong mỗi một Cơ-đốc-nhân.

Trước nhất thì chúng ta cùng nhau xem xét đến các danh xưng của các ban nghành trong Hội thánh, vì các danh xưng nầy ấy thường bị Cơ-đốc-nhân hiểu lầm và sử dụng một cách lẫn lộn. Điều đó có thể khiến cho người thế gian chê cười là Hội thánh Chúa và Cơ-đốc-nhân thiếu kiến thức, không rành về chữ nghĩa.

Trước nhất là Ban Trị sự. Các chữ nầy là từ Hán Việt. Dầu muốn dầu không thì ngôn ngữ Việt Nam không thể tách rời khỏi các từ Hán Việt, bởi vì ngôn ngữ Việt Nam là một ngôn ngữ rất trẻ, không có nhiều từ ngữ để diễn tả hết mọi việc, mọi điều, cho nên phải mượn thêm từ Hán Việt và các từ ngữ ngoại quốc để có thể sử dụng hàng ngày, chẳng hạn như chữ xi-măng, là tiếng Pháp mà đã trở thành từ ngữ thông dụng trong nghành xây dựng tại Việt Nam.

Chữ TRỊ có nghĩa là điều khiển, điều hành, giải quyết, chẳng hạn như trị bệnh, tức là giải quyết căn bệnh trong cơ thể. Chữ TRỊ nầy rất quen thuộc với người Việt và được sử dụng trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như cai trị, thống trị, quản trị. Vì được sử dụng trong Hội thánh cho nên chúng ta không dùng các chữ quản trị hoặc cai trị để khỏi bị hiểu lầm, mà dùng chữ TRỊ SỰ để nói lên ý nghĩa của việc khiểm soát, điều khiển và giải quyết các công việc trong Hội thánh.

Chữ SỰ có nghĩa là công việc. Chữ nầy có ý nghĩa tương tự như chữ SỨ, cho nên ngày xưa người ta gọi là đi sứ, tức là đi làm công việc tại một nơi nào đó, chẳng hạn như đi sứ An Nam, tức là được vua sai đi làm công việc ở đất An Nam, tức là phần đất Bắc Việt, vốn ngày trước là thuộc địa của Trung hoa. Bởi đó mà có chữ khâm sứ, tức là được vua sai đi làm việc, hoặc là chữ sứ thử Giao châu, có nghĩa là làm quan (làm công việc) tại Giao châu. Chữ SỨ nầy sang đến Việt Nam lâu ngày bị đọc trại ra là XỨ, rồi từ đó mang ý nghĩa là phần đất, lãnh thổ, hoặc một quốc gia, chẳng hạn như xứ Cam-bốt.

Vì vậy chữ Ban Trị sự có nghĩa là nhóm người điều hành quản lý (quản trị) công việc chung của Hội thánh. Đây là ban có quyền cao nhất trong Hội thánh, cho nên mới dùng chữ TRỊ, chẳng hạn như người ta dùng chữ nầy cho vua, là TRỊ vì thiên hạ. Ban Trị sự thường phải có 3 vị trí trọng yếu, đó là Mục sư chủ tọa (chủ nhiệm), Thư ký và Thủ quỹ của Hội thánh.

Ngoài ra Ban Trị sự của Hội thánh còn có cách thành viên khác để tăng cường lá phiếu (ý kiến) trong công việc chung. Vì vậy tổng số người trong Ban Trị sự phải là số lẽ (chẳng hạn như 5,7,9,11) để nhờ đó có thể quyết định công việc bằng sự quá bán, có nghĩa là hơn phân nữa tổng số thành viên.

Những thành viên trong Ban Trị sự được gọi là Nghị viên. Chữ nầy mang ý nghĩa là người quan trọng ở ban nghành cao nhất, chẳng hạn như việc Hoa-kỳ gọi các thành viên của Thượng viện là Nghị sĩ, mà lại gọi các thành viên của Hạ viện là Dân biểu, bởi vì họ ở viện thấp hơn.

Kế đến là Ban Chấp sự. Chữ CHẤP có 2 nghĩa thông thường dễ hiểu, thứ nhất là giáp nối và nghĩa thứ hai là lãnh, nhận, chịu, chẳng hạn như chữ chấp nhận. Vì vậy chữ Ban Chấp sự có nghĩa là nhóm người nhận lãnh trách nhiệm trực tiếp một công việc hoặc một ban nghành nào đó trong Hội thánh, chẳng hạn như đặc trách ban thanh niên, ban nhi đồng, đặc trách ẩm thực, đặc trách vệ sinh hoặc đặc trách các ca đoàn của Hội thánh. Tất cả những người đó đều được gọi là các chấp sự.

Các chấp sự đều được Hội thánh bầu ra để chịu trách nhiệm trực tiếp về các ban nghành trong Hội thánh. Khi phải giải quyết những công việc quan trọng cần đến nhiều ý kiến hoặc là có liên quan trực tiếp đến các ban nghành thì các chấp sự cũng sẽ có mặt trong các buổi họp của Ban Trị sự để có lá phiếu quyết định, chẳng hạn như các buổi họp chuẩn bị cho mùa Giáng sinh, tức là sự chuẩn bị có liên quan đến tất cả các ban nghành của Hội thánh.

Vì tự Ban Chấp sự không có quyền hạn đặc biệt như Ban Trị sự cho nên họ không có buổi họp riêng của ban. Ấy là vì các chấp sự không thể quyết định công việc của các ban nghành khác, họ chỉ có thể quyết định công việc trong ban nghành mà họ chịu trách nhiệm trực tiếp mà thôi. Chẳng hạn như chấp sự đặc trách thanh niên có thể quyết định ngày họp bạn cho ban thanh niên, nhưng người ấy không thể quyết định ngày thi cho Ban Trường Chúa nhật hoặc là quyết định sẽ tập hát bài nào cho mùa Giáng sinh, vì đó là trách nhiệm của chấp sự đặc trách Ban trường Chúa nhật và của chấp sự đặc trách các ca đoàn của Hội thánh.

Cuối cùng là Ban chấp hành. Các chữ nầy có nghĩa là làm theo, chẳng hạn như chữ chấp hành luật pháp, tức là làm theo luật pháp. Bởi vậy ban nầy không có quyền hạn như hai ban kể trên, mà chỉ là người đứng đầu các ban nghành để hướng dẫn các thành viên làm theo quyết định của Hội thánh do Ban Trị sự hoặc do Chấp sự đặc trách đưa ra mà thôi.

Lấy thí dụ về Ban Thanh niên. Trưởng ban thanh niên do các thành viên trong ban bầu ra để làm lãnh đạo trực tiếp của các thanh niên thanh nữ trong Hội thánh. Vì ở cùng trong một lứa tuổi nên người trưởng ban có thể hiểu thấu được mối quan tâm của các thành viên trong ban của mình và nhờ đó mà có thể hướng dẫn lãnh đạo các thành viên khác một cách gần gũi trong sự cảm thông. Nhưng vì còn trẻ cho nên người trưởng ban thanh niên cần phải có người cố vấn về các vấn đề thuộc linh và về vai trò lãnh đạo, tức là cần đến sự quan sát, kiểm soát và ý kiến của người chấp sự đặc trách thanh niên, là người nhiều tuổi hơn, lâu năm hơn trong Chúa và có sự hiểu biết nhiều hơn cả về phương diện thuộc linh cũng như các vấn đề xã hội có liên quan đến tuổi trẻ.

Trong các Hội thánh lớn, đông người, thì các trưởng ban nghành không được xem là thành viên của Ban Chấp sự. Nhưng trong các Hội thánh nhỏ ít người, thiếu nhân sự, thì các trưởng ban được cho phép là thành viên của Ban Chấp sự để góp phần biểu quyết trong các công việc của Hội thánh. Nhưng điều đó chỉ dành riêng cho những người trưởng thành mà thôi, chẳng hạn như trưởng ban thanh niên, trưởng ban phụ nữ hoặc trưởng ban vệ sinh. Các trưởng ban nhỏ tuổi thì chưa được phép đó, chẳng hạn như trưởng ban thiếu niên. Còn các ban nghành nhỏ tuổi hơn nữa thì không có trưởng ban mà chỉ có các chấp sự đặc trách để coi sóc mà thôi, chẳng hạn như ban nhi đồng, ban ấu nhi.

Trong vấn đề bầu cử thì theo truyền thống từ các Hội thánh Hoa-kỳ, tức là các Hội thánh gởi các giáo sĩ đến truyền giảng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ 20, thì Ban Trị sự được bầu cử lại mỗi 4 năm một lần, trong đó gồm có Mục sư, Thư ký và Thủ quỹ. Truyền thống nầy là mẫu mực cho hệ thống bầu cử hành chánh của chính phủ Hoa-kỳ từ ngày lập quốc cho đến nay, bởi vì các người sáng lập quốc gia nầy đều là Cơ-đốc-nhân và là thành viên của các Hội thánh địa phương tại Hoa-kỳ. Các Hội thánh ấy được thành lập rất lâu trước khi Hoa-kỳ tuyên bố độc lập và bắt đầu xây dựng chính quyền.

Việc bầu cử lại Mục sư chủ tọa (hay quản nhiệm) là hình thức của Hội thánh bày tỏ ý kiến là có tiếp tục lưu nhiệm người Mục sư ấy thêm 4 năm nữa hay không. Việc bầu cử như vậy hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến chức vụ của người Mục sư ấy trong Chúa. Chức vụ Mục sư là chức vụ suốt đời, nhưng việc quản nhiệm hay chủ tọa Hội thánh nào, ở địa phương nào, thì có thể thay đổi nhiều lần theo năm tháng.

Còn các nghị viên của Ban Trị sự và các thành viên của Ban Chấp sự thì được bầu lại mỗi 2 năm một lần. Các trưởng ban nghành thì được bầu lại mỗi một năm.

Việc có một số Hội thánh cho rằng các lãnh đạo trong Hội thánh không cần phải bầu lại là một sự sai lầm lớn so với Lẽ thật của Chúa trong Kinh thánh. Ấy là vì các nguyên nhân sau đây:

– Chức vụ tiên tri chỉ là tạm thời.

– Chức vụ của sự dâng mình và chức vụ trong Hội thánh là hai điều khác nhau.

– Vị trí của một vị vua và vị trí của người hầu việc Chúa trong Hội thánh khác nhau.

– Hội thánh là mẫu mực của một chính quyền dân chủ.

– Bầu cử định kỳ cho tất cả các chức vụ là phương pháp hữu hiệu để tránh sự lạm quyền.

– Đức tin và đời thuộc linh của mỗi người đều có sự thay đổi.

– Sức khỏe của mỗi người cũng thay đổi theo năm tháng.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *