CÁC ĐỨC TÁNH CẦN THIẾT CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ
Khi Đức Chúa Jêsus tái lâm thì những người được cứu sẽ được đồng trị với Chúa trên thế gian nầy trong 1000 năm (Khải huyền 20: 4). Vì vậy đang khi còn sống trong đời nầy thì Cơ-đốc-nhân phải cố gắng thực hiện hai điều quan trọng: Thứ nhất là cố gắng để chính mình được cứu và thứ hai là tập tành cho có được những đức tánh tốt của người quản trị. Hai điều nầy đều là nằm trong ý muốn của Chúa dành cho Cơ-đốc-nhân. Cơ-đốc-nhân không thể nói rằng tôi chỉ mong được cứu mà không thích địa vị quản trị. Cơ-đốc-nhân cũng không thể nghĩ rằng tôi muốn được ở trong địa vị lãnh đạo mà lại thờ ơ đối với sự cứu rỗi trong Chúa.
Khi Cơ-đốc-nhân không thích địa vị quản trị thì điều đó không phải là sự khiêm nhường, mà là bất tuân mạng lệnh của Chúa. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người trên đất thì Ngài đã giao cho loài người địa vị quản trị các tạo vật khác của Ngài. Đó là ân điển mà cũng là ý muốn của Chúa. Nếu ở trong đời thuộc thể mà phận sự ấy con người còn phải lại, thì trong cõi thuộc linh Cơ-đốc-nhân càng phải sốt sắng nhận lấy địa vị ấy và thực hiện cho thật tốt trước mặt Chúa.
Nếu Cơ-đốc-nhân thích được ở trong địa vị của người quản trị mà lại không chú tâm đến việc trau dồi đời thuộc linh thì điều đó không những là phụ lòng Đức Chúa Trời, phụ sự hy sinh của Đấng Christ, mà còn bày tỏ sự tham muốn của xác thịt nữa (Mác 10: 42). Ấy là bởi vì loài người đều thích ở vào địa vị lãnh đạo để hưởng lợi, để được người khác phục dịch họ. Bởi lẽ đó khi Cơ-đốc-nhân muốn địa vị mà không trau dồi đời thuộc linh thì điều đó là sự tham muốn và là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 23: 4-7). Lời Kinh thánh cho biết là những sẽ lãnh đạo trong thế gian nầy, nếu không có đời sống thuộc linh xứng đáng, đều sẽ bị hư mất (1Cô-rinh-tô 2: 6).
Bởi lẽ đó trước khi Đức Chúa Jêsus Christ trở lại thì Cơ-đốc-nhân cần phải chú ý đến việc cố gắng sống một đời nên thánh để được cứu và đồng thời cũng phải tập luyện, trau dồi chính cá nhân mình bằng những đức tánh cần thiết của người quản trị hầu cho sau nầy có thể đồng trị cùng với Đấng Christ trong một ngàn năm.
Câu hỏi quan trọng hiện nay mà mỗi Cơ-đốc-nhân cần phải trả lời với chính mình là chúng ta có muốn được đồng trị với Chúa hay không. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn ép buộc một ai hết. Ngài ban cho mỗi người sự tự do để lựa chọn điều mình muốn làm. Nếu Cơ-đốc-nhân không muốn được đồng trị với Chúa cũng không sao, nhưng chỉ phải chịu một số phận khác mà thôi. Thí dụ như các em học sinh, các em có muốn học tập hay không, nếu không thì phải chấp nhận rằng mình thiếu kiến thức hơn những bạn đồng lứa khác. Mỗi sự chọn lựa đều có kết quả hoặc hậu quả của nó. Đây là điều mà chúng ta đã cùng nghiên cứu với nhau trong Chủ đề Cơ-đốc-nhân và sự tự do. Vì vậy mà mỗi người phải chấp nhận hậu quả của sự lựa chọn của mình.
(còn tiếp)
CÁC CÂU KINH THÁNH ĐÃ ĐƯỢC TRƯNG DẪN
MA-THI-Ơ 23: 4-7 – Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. 5 Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài, 6 ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhứt trong nhà hội; 7 muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy!
MÁC 10: 42 – Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân.
LU-CA 11: 43 – Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi ưa ngôi cao nhất trong nhà hội, và thích người ta chào mình giữa chợ!
1CÔ-RINH-TÔ 2: 6 – Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời nầy, cũng không phải của các người cai quản đời nầy, là kẻ sẽ bị hư mất.
GA-LA-TI 5: 22 – Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
PHI-LÍP 2: 12 – Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình.
1TI-MÔ-THÊ 3: 4-5 – Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời?
2TI-MÔ-THÊ 2: 12 – Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta.
KHẢI HUYỀN 20: 4 – Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm.
KHẢI HUYỀN 20: 6 – Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.