CHỨC VỤ NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA
Một trong những điều khích lệ lớn lao cho người hầu việc Đức Chúa Trời là không những được Ngài ban phước cho chính cá nhân người ấy mà ngay cả hậu tự của người ấy cũng được ban phước cho nữa. Điều đó đã được ghi lại trong Sáng thế ký 26: 24 khi Đức Chúa Trời cho biết rằng Ngài sẽ ban phước cho Y-sác và dòng dõi của ông vì cớ Đức Chúa Trời đã xem Áp-ra-ham là tôi tớ của Ngài. Vì vậy khi một người, bất kể là dân tộc nào, hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời một cách ngay thẳng và trung tín thì người đó đang tìm cầu ơn phước cho con cháu và hậu tự của mình trong tương lai. Điều đó sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện cho mọi người được kể là tôi tớ Ngài, bởi vì Chúa là Đấng công bằng và là Đấng không bao giờ thay đổi. Sự ban phước của Ngài cho dòng dõi của Áp-ra-ham là nguyên tắc chung mà Chúa đã thực hiện và tiếp tục còn thực hiện cho những người hầu việc Ngài và hậu tự của họ trong tương lai.
Dòng dõi của Áp-ra-ham được xem là tôi tớ của Đức Chúa Trời cho nên họ được Chúa đối xử một cách đặc biệt. Trong thí dụ điển hình được ghi lại trong Lê-vi ký 24: 42 thì dân Y-sơ-ra-ên không được phép bán bất cứ người nghèo khổ nào thuộc trong dân sự của họ để làm nô lệ như bao nhiêu người khác thuộc các dân tộc ngoại bang. Mạng lệnh nầy được ban hành là vì dân Y-sơ-ra-ên đã được Đức Chúa Trời dùng quyền năng mà cứu chuộc họ khỏi vòng nô lệ ở tại Ai-cập, cho nên họ cần được đối xử một cách đặc biệt hơn là những người thuộc các dân tộc khác. Mạng lệnh nầy là hình bóng về những người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Ý nghĩa thứ nhất là Cơ-đốc-nhân đã được Đấng Christ dùng huyết của Ngài để cứu ra khỏi xiềng xích của tội lỗi và ma quỉ, thì họ đã trở nên tuyển dân của Chúa và được Ngài đối xử một cách đặc biệt so với những người khác sống trong trần gian nầy. Ý nghĩa thứ hai là những người được kể là tôi tớ của Đức Chúa Trời cũng được đối xử một cách đặc biệt như vậy, tức là không để cho họ phải chịu đựng những sự thử thách nặng nề quá sức chịu đựng (1Cô-rinh-tô 10: 13). Vì vậy khi Cơ-đốc-nhân đọc đến điều nầy thì sẽ được khích lệ, vì qua mạng lệnh của Chúa dành cho dân Y-sơ-ra-ên thì có thể thấy được tình yêu và sự đối sử đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho những người đã được Ngài chọn lựa, cứu chuộc, nhất là những người được kể là tôi tớ của Đức Chúa Trời.
NHỮNG CÂU KINH THÁNH ĐÃ ĐƯỢC TRƯNG DẪN
SÁNG THẾ KÝ 26: 24 – Đêm đó Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, cha ngươi; chớ sợ chi, ta ở cùng ngươi, sẽ ban phước cho và thêm dòng dõi ngươi, vì cớ Áp-ra-ham là tôi tớ ta.
SÁNG THẾ KÝ 48: 15 – Rồi người chúc phước cho Giô-sép rằng: Cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Áp-ra-ham và Y-sác đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay.
LÊ-VI-KÝ 25: 42 – Vì ấy là những tôi tớ ta mà ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô; không nên bán họ như người ta bán tôi mọi.
1SỬ KÝ 11: 2 – Khi trước dầu Sau-lơ còn cai trị chúng tôi, thì ông đã dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào ra; và Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông có phán cùng ông rằng: Ngươi sẽ chăn nuôi dân ta là Y-sơ-ra-ên, làm quan tướng chúng nó.
THI THIÊN 28: 9 – Xin hãy cứu dân Chúa, và ban phước cho cơ nghiệp Ngài; Cũng hãy chăn nuôi và nâng đỡ họ đời đời.
GIÊ-RÊ-MI 3: 15 – Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi, các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các ngươi.
GIÊ-RÊ-MI 23: 4 – Ta sẽ lập lên những kẻ chăn nuôi chúng nó; thì sẽ chẳng sợ chẳng hãi nữa, và không thiếu một con nào, Đức Giê-hô-va phán vậy.
Ê-XÊ-CHI-ÊN 34: 8 – Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật như ta hằng sống, vì tại không có kẻ chăn, nên những chiên ta đã làm mồi, và đã trở nên đồ ăn của mọi loài thú ngoài đồng, những kẻ chăn của ta cũng không tìm kiếm chiên ta, nhưng chúng nó chỉ nuôi mình mà không chăn nuôi chiên ta.
Ê-XÊ-CHI-ÊN 34: 10 – Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta nghịch cùng những kẻ chăn đó; ta sẽ đòi lại chiên của ta nơi tay chúng nó; ta không để cho chúng nó chăn chiên của ta nữa, và chúng nó cũng không thể tự chăn nuôi lấy mình nữa; nhưng ta sẽ móc chiên ta ra khỏi miệng chúng nó, hầu cho chiên không làm đồ ăn cho chúng nó.
1CÔ-RINH-TÔ 10: 13 – Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.
1PHI-E-RƠ 5: 2-3 – Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhậm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy.
PHẦN SƠ LƯỢC
– Phải là người được Chúa chọn,
– Việc xác nhận rằng một người có được Chúa chọn lựa hay không đã được Kinh thánh trình bày đầy đủ (xin xem các phần trưng dẫn),
– Chức vụ hầu việc Chúa cũng phải được Hội thánh công nhận, nhưng chỉ có sự công nhận của Hội thánh không mà thôi thì vẫn chưa đủ, phải được Kinh thánh xác nhận nữa,
– Có một số người thực hiện chức vụ nầy mà không hề nghe được lời kêu gọi của Chúa (xin xem lời giải thích ở các phần sau),
– Sự cảm động nhất thời trong tấm lòng hoặc trong tâm trí không phải là sự kêu gọi của Chúa,
– Chức vụ hầu việc Chúa là công tác thực hiện trọn đời, không phải là một nghề nghiệp, vì vậy không có sự nghỉ hưu vì tuổi tác,
– Chức vụ hầu việc Chúa là thực hiện công tác rao giảng lời của Đức Chúa Trời cho mọi người, nên ngay cả khi không còn nói ra tiếng được nữa, thì người hầu việc Chúa vẫn có thể dùng ngòi viết để rao giảng, vì vậy mà không có sự nghỉ hưu,
– Người hầu việc Chúa đã được Ngài giao cho bục giảng để thực hiện công tác nầy, vì vậy khi rao giảng phải hết sức cẩn thận về điều mà mình nói tại đó, vì không chỉ có Hội thánh lắng nghe, mà Đức Chúa Trời và các thiên sứ cũng lắng nghe nữa,
– (Mỗi Hội thánh có một thiên sứ hiện diện thường xuyên với con dân Chúa, xin xem thêm Khải huyền đoạn 2 trong các thư tín gởi cho bảy Hội thánh xứ A-si),
– Được rao giảng tại bục giảng là đặc quyền và cũng là trọng tâm của chức vụ người hầu việc Chúa, vì vậy nơi đó quyết định sự thành công hay thất bại của chức vụ,
– Sự cầu nguyện riêng của người hầu việc Chúa là yếu tố quan trọng nhất giúp cho lời rao giảng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và ích lợi cho con dân Chúa trong Hội thánh,
– Sự thành công của chức vụ người hầu việc Chúa được xác định bởi trình độ thuộc linh và sự tăng trưởng đức tin của con dân Chúa trong Hội thánh, chớ không phải được xác định bởi số đông và sự giàu có của Hội thánh,
Được Đức Chúa Trời kêu gọi để hầu việc Chúa là một đặc ân lớn lao.
Vì là một đặc ân lớn cho nên trách nhiệm của người hầu việc Chúa cũng lớn, có thể nói một cách khác là nặng nề và rất quan trọng.
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA
Một trong những trách nhiệm của người hầu việc Chúa là giúp đỡ cho con cái Chúa được trở nên người trọn vẹn, bởi vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời.
(Xem thêm bài BẮT CHƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI)
– Đây là mạng lệnh của Chúa dành cho những người được kêu gọi vào chức vụ chăn bầy chiên của Ngài trong Hội thánh,
– Kinh thánh chỉ tỏ rằng Cơ-đốc-nhân trong Hội thánh là bầy chiên của Đức Chúa Trời và đây là điều mà những người hầu việc Chúa phải ghi nhớ luôn luôn, hầu có thể thực hiện trách nhiệm và bổn phận mình một cách đầy đủ và cẩn thận,
– Vì trong thực tế có nhiều mục sư hành xử trong Hội thánh cứ như đó là bầy chiên của họ chớ không phải của Chúa,
– Hội thánh là bầy chiên được Chúa giao phó cho, chớ không phải là bởi văn phòng trung ương của giáo hội giao cho, nhưng có nhiều người hầu việc Chúa chỉ nhớ ơn giáo hội đã cử họ về tại các Hội thánh lớn, giàu có, chớ không nhớ đến đến sự giao phó đến bởi Đức Chúa Trời,
– Vì vậy họ hầu việc Chúa theo như sự chỉ định từ văn phòng trung ương của giáo hội chớ không theo sát sự hướng dẫn của Kinh thánh, bởi thế khi các lãnh đạo cao cấp của một giáo hội nào đó đi sai khỏi chân lý và lẽ thật của Kinh thánh, thì tất cả các Hội thánh địa phương đều theo đó mà sai lạc cả,
– Lời Kinh thánh nhắc nhở người hầu việc Chúa phải thực hiện chức vụ của mình một cách vui lòng, vì việc được kêu gọi và hầu việc Chúa là một đặc ân lớn,
– Nhưng có nhiều người hầu việc Chúa mà cứ lằm bằm, than thở, oán trách, thậm chí cay đắng với Chúa và với Hội thánh, làm như chức vụ đó họ bị ép vào chớ không phải bởi lòng tự nguyện,
CÁC ĐIỂM ĐẶC BIỆT TRONG TÂM LÝ CÁ NHÂN
Người xưa có nói một câu mà chúng tôi không tiện nhắc đến tại đây, nhưng có ý nghĩa là những người giống nhau sẽ tìm nhau. Ngạn ngữ ngoại quốc cũng có câu: Tôi không biết rõ bạn là ai, nhưng nhìn bạn thân với người nào thì tôi cũng có thể biết được bạn là người thế nào. Đây là vấn đề tâm lý và bày tỏ quan điểm cũng như tánh ý của mỗi người.
Một điểm khác nữa mà người hầu việc Chúa cần chú ý, ấy là khi người ta thích người nào rồi thì chỉ có chính họ thay đổi quan điểm và mối liên hệ với người đó thôi. Không ai thay đổi được. Vì vậy người mục sư phải cẩn thận khi đề cập đến người mà con cái Chúa trong Hội thánh đang thích.
Khi họ đã thích ai rồi thì dầu người đó có sai cách mấy cũng không quan trọng. Nếu mà người mục sư cứ cố gắng chỉ ra cái sai của người đó thì chỉ làm cho con cái Chúa ghét lại cá nhân mình mà thôi chớ không thay đổi được gì. Tấm lòng của con người là như vậy và trong đời sống thực tế có biết bao nhiêu trường hợp đã xãy ra. Vì vậy người mục sư chỉ nên nói về lời của Chúa trong Kinh thánh mà thôi, ngoài ra đừng đả động gì đến cá nhân người nào khác.
Chúng ta có thể lấy trường hợp của Sa-tan mà làm thí dụ. Dẫu nó được Đức Chúa Trời tạo thành là một thiên sứ, nhưng nó chống đối Ngài và cứ tiếp tục phảm nghịch như vậy cho đến ngày nay. Mặc dầu Chúa cho nó cơ hội bấy lâu nay để ăn năn nhưng nó vẫn tiếp tục là ma quỉ. Nó thích điều nó làm thì dẫu Đức Chúa Trời chờ đợi và cho nó cơ hội nhưng nó vẫn không trở lại và ăn năn.
Tâm tánh của con người cũng tương tự như vậy. Khi họ đã thích điều nào hay người nào rồi thì có nói hoặc khuyên nhủ cách mấy cũng không thay đổi. Chỉ có chính họ khi muốn thay đổi thì Chúa mới giúp sức mà thôi. Một trong những thí dụ điển hình là việc hút thuốc lá.
(Xin đọc thêm các bài viết về HỘI THÁNH LÀ BẦY CHIÊN CỦA CHÚA, CHỨC VỤ NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA, CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ TÂM TÌNH HẦU VIỆC CHÚA)
(còn tiếp)