CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ RƯỢU BIA
CƠ-ĐỐC NHÂN VÀ RƯỢU BIA
Kinh thánh: 1Cô-rinh-tô 6: 9-11
Câu gốc: 1CÔ-RINH-TÔ 6: 10 – Chớ tự dối mình. Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.
Từ trước đến nay thì đã có nhiều người hỏi thăm chúng tôi về vấn đề uống rượu bia trong vòng Cơ-đốc-nhân. Những người nêu thắc mắc về vấn đề ấy bao gồm cả người đã tin Chúa và người chưa tin. Trước đây thì tôi đã có giải thích về vấn đề nầy vài ba lần, nhưng đa số là với cá nhân mà thôi, nhưng hôm nay thì tôi xin được trình bày trước quý Hội thánh để tất cả chúng ta đều có thể biết được những điều mà Kinh thánh đã dạy dỗ về rượu bia và tại sao mà Cơ-đốc-nhân cần phải tránh điều ấy. Đối với cộng đồng Cơ-đốc-nhân trên cả thế giới thì quan điểm về việc uống rượu bia rất đa dạng, có người chống, có người ủng hộ. Vì vậy mà trước khi cùng nhau suy gẫm về việc tại sao Cơ-đốc-nhân không nên uống rượu bia thì tôi xin được trình bày về một số những quan điểm mà nhiều Cơ-đốc-nhân thường dùng để biện minh cho việc vẫn còn uống rượu và vẫn còn say sưa như người thế gian. Chúng ta cần phải nhận biết sự sai lầm trong những quan điểm ấy trước khi nghiên cứu sâu xa thêm về lời của Chúa cho vấn đề nầy và chắc là sẽ phải cần nhiều thì giờ mới có thể trình bày hết được.
Ðối với mọi người trong thế giới ngày nay thì việc uống rượu bia là điều thông thường. Quan điểm nầy không chỉ thấy có trong vòng nam giới mà còn thấy cả trong nữ giới nữa. Theo các thống kê tại Hoa-kỳ cho biết thì tỷ lệ phụ nữ uống rượu ngày càng nhiều, và đó là một thực tế đang xãy ra khắp mọi nơi, ngay cả tại Việt Nam của chúng ta ngày nay cũng thấy có nhiều phụ nữ nhậu nhẹt cứ như là nam giới. Ngoài ra thì độ tuổi của những người uống rượu cũng càng ngày càng thấp đến nỗi người ta thấy các trẻ em trong lứa tuổi thiếu niên cũng bắt đầu uống rượu và nhậu nhẹt như người trưởng thành. Nhiều chuyên gia y-tế nhận định rằng mặc dầu phương diện nguy hiểm và tai hại của rượu thì ai ai cũng biết nhưng tỷ lệ người uống rượu cứ mỗi ngày một tăng mà không hề thấy giãm sút. Ngay cả trong vòng Cơ-đốc-nhân thì nhiều người dầu đã tin Chúa lâu năm, dầu đã từng tuyên bố rằng mình đã được tái sanh hoặc được đầy dẫy Ðức-Thánh-Linh nhưng vẫn tiếp tục uống rượu, nhiều lúc say sưa đến nỗi không kềm chế được hành động và lời nói của họ.
Nhưng đó không phải là những trường hợp hiếm hoi thỉnh thoảng mới thấy xãy ra. Trong thực tế thì ngày hôm nay việc uống bia, uống rượu không còn là điều hiếm hoi trong đời sống Cơ-đốc-nhân nữa, thậm chí có nhiều người còn viện dẫn những lý do khác nhau để biện minh cho việc họ làm. Có người thì đã dùng lời của Phao-lô dặn dò Ti-mô-thê để bênh vực cho việc họ uống rượu, như lời Kinh thánh có chép trong (1Ti-mô-thê 5: 23).
1TI-MÔ-THÊ 5: 23 – Đừng chỉ uống nước luôn; nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tì vị con, và con hay khó ở.
Đối với câu Kinh thánh vừa được trưng dẫn thì có một điều lạ mà đã làm cho nhiều người phải bật lên lời nhận xét rằng đối với những Cơ-đốc-nhân uống rượu thì các phần Kinh thánh tại những chỗ khác thì họ không nhớ bao nhiêu, nhưng câu gốc nầy thì họ đều nhớ rất chính xác để trưng dẫn mỗi một khi muốn biện minh cho việc uống rượu của họ. Ngoài ra thì họ cũng thường hay dùng câu chuyện về việc Ðức Chúa Jêsus hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Ca-na để cố tình giải thích rằng đó là cách mà Chúa đã trực tiếp cho phép Cơ-đốc-nhân được quyền uống rượu và nhậu nhẹt. Vì vậy mà đã có người nhận xét rằng đó là hai phần Kinh thánh mà những Cơ-đốc-nhân uống rượu ghi nhớ kỹ lưỡng nhất trong suốt cả quyển Kinh thánh.
Nhưng khi chúng ta đọc lại câu gốc trong 1Ti-mô-thê 5: 23 thì sẽ thấy được rõ ràng lý do mà Phao-lô đã khuyên Ti-mô-thê phải uống một chút rượu, ấy là vì hệ thống tiêu hóa của Ti-mô-thê yếu, hay nói một cách dễ hiểu là bao tử của Ti-mô-thê không làm việc được bình thường, vì vậy mà cần phải nhờ một chút rượu để trợ giúp cho vấn đề tiêu hóa thức ăn. Nhưng trong thực tế thì nhiều người có sức khỏe và không hề bị bệnh bao tử vẫn cứ vịn vào câu gốc nầy để biện minh cho việc uống rượu của mình. Ngay cả những người có bệnh bao tử thì cũng không chịu điều trị bằng các loại thuốc bày bán thông dụng tại các tiệm thuốc Tây mà vẫn dùng câu gốc nầy để viện dẫn như là một bằng cớ rằng mình cần phải uống rượu. Chúng ta đều biết rằng ngày xưa người ta không có các loại thuốc trị bệnh bao tử công hiệu như hiện nay cho nên họ phải dùng đến rượu, nhưng chỉ là chút ít mà thôi, vì nếu dùng nhiều thì bệnh bao tử sẽ trở nên trầm trọng hơn. Nhưng ngày hôm nay thì vì thích uống rượu nên Cơ-đốc-nhân vẫn thường trưng dẫn câu gốc nầy để biện minh cho sự nhậu nhẹt mặc dầu giới y khoa đã xác nhận rằng uống rượu bia sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống tiêu hóa, nhất là ảnh hưởng đến thận.
Khi chịu khó để ý một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng lời khuyến cáo của các chuyên gia y tế là đúng. Sự tác hại của rượu trên hệ thống tiêu hóa của con người có thể được nhìn thấy khi chúng ta vào bếp và xem các bà nội trợ làm lòng heo. Nếu muốn rửa sạch chất nhờn ngoài hay bề trong của các khúc ruột thì người ta chỉ cần đổ giấm hoặc rượu vào là có thể rửa sạch ngay. Chất nhờn bên trong thành ruột là thành phần giúp cho sự thẩm thấu chất bổ dưỡng của các loại thức ăn mà chúng ta ăn vào. Khi một người uống rượu và uống nhiều thì lớp nhờn ấy sẽ bị hủy hoại và tiêu biến dần. Một thời gian sau thì hệ thống tiêu hóa gồm cả bao tử và ruột non đều mất khả năng thẩm thấu thức ăn, vì vậy mà chúng ta thấy những người uống rượu nhiều thì đều có nước da xám và nhăn nheo vì thiếu mức độ dinh dưỡng cần thiết.
Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể để ý đến chức năng thanh lọc của thận. Không ai trong chúng ta có thể trong một vài tiếng đồng hồ ngồi không mà có thể uống đến 10 chai nước, nhưng một người nhậu thì có thể uống từ 8 đến 10 chai bia trong một thời gian ngắn khoảng hai ba giờ mà thôi. Như thế thì thận của người ấy phải làm việc gấp 3,4 lần so với người bình thường. Vì vậy mà đối với những người uống rượu bia thường xuyên thì chẳng bao lâu họ sẽ có triệu chứng suy thận. Điều nầy đã xãy ra cho rất nhiều người và đó là điều mà Cơ-đốc-nhân phải cố gắng tránh. Tất cả chúng ta đều biết rằng thân thể của mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và nếu Cơ-đốc-nhân hủy hoại đền thờ nầy bằng rượu và thuốc lá hoặc bằng các chất gây nghiện khác thì sẽ không được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như lời Kinh thánh đã có cảnh cáo và đã được chép trong (1Cô-rinh-tô 3: 16-17).
1CÔ-RINH-TÔ 3: 16-17 – Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.
Đối với ý nghĩa của câu gốc nầy thì tất cả các Cơ-đốc-nhân đều biết, nhưng nhiều khi cố tình làm ngơ để thỏa mãn tư dục hoặc sự thèm muốn của cá nhân. Chúng ta đều biết rằng sau khi cầu nguyện tin nhận Chúa thì đời sống của Cơ-đốc-nhân không còn thuộc riêng về mình nữa mà đã thuộc về Đức Chúa Trời và từ đó trở đi thì thân thể của chúng ta trở thành đền thờ và là nơi ngự trị của Đức-Thánh-Linh. Vì vậy mà nếu Cơ-đốc-nhân dùng bất cứ một điều gì để làm thiệt hại đến thân thể của chính mình thì đều bị xem là phạm tội với Đức Chúa Trời và phạm tội với Thánh Linh của Ngài, chẳng hạn như rượu bia, thuốc lá, ma túy, xâm mình và những điều tương tự như vậy. Điều đó đã được bày tỏ ra trong lời của Chúa đã được ghi lại trong (1Cô-rinh-tô 6: 19).
1CÔ-RINH-TÔ 6: 19 – Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
Lời của Chúa trong câu Kinh thánh nầy là một sự khẳng định, rằng thân thể của Cơ-đốc-nhân không còn thuộc về quyền sử dụng của cá nhân nữa, mà là thuộc riêng về Đức Chúa Trời, vì Ngài đã chuộc cả linh hồn và thể xác của chúng ta bằng huyết của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá. Bởi lẽ đó mà sự cầu nguyện tin nhận Chúa là điểm khởi đầu mà Cơ-đốc-nhân tuyên bố rằng đời sống mình từ nay thuộc về Chúa hoàn toàn. Đó là một trong những yếu tố quyết định rằng đức tin của Cơ-đốc-nhân là thật và bởi đó mới có sự tha thứ tội lỗi trong quá khứ. Còn nếu sau khi cầu nguyện tin nhận Chúa rồi mà Cơ-đốc-nhân vẫn còn nghĩ rằng đời sống mình vẫn thuộc riêng về mình thì sự cầu nguyện tin nhận Chúa như vậy là chưa thành thật và bởi đó không thể nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc ấy đã được bày tỏ ra trong (Ga-la-ti 5: 24).
GA-LA-TI 5: 24 – Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.
Sự đóng đinh như vậy có nghĩa là đời sống của Cơ-đốc-nhân không còn thuộc về mình nữa và từ ngày tin Chúa trở đi thì con dân của Chúa phải sống theo các mẫu mực mà Đức Chúa Trời đã định sẳn cho những người thuộc về Ngài. Bởi lẽ đó mà Cơ-đốc-nhân phải chăm sóc cơ thể mình theo như sự dạy dỗ của Kinh thánh chớ không còn chìu theo ý thích của cá nhân nữa. Và việc uống rượu bia là một trong những thí dụ điển hình về việc thỏa mãn sự thèm muốn của cá nhân chớ không phải là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Theo như lời của Chúa đã cho biết thì Cơ-đốc-nhân phải chú ý đến việc chăm sóc thân thể và đời sống của mình cho được thánh sạch và tôn trọng, nhất là phải tránh việc luông tuồng, như lời Kinh thánh đã được chép trong (1Tê-sa-lô-ni-ca 4: 3-5).
1TÊ-SA-LÔ-NI-CA 4: 3-5 – Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời.
Chữ tình dục luông tuồng trong các câu Kinh thánh nầy không chỉ nói đến việc đam mê sắc đẹp mà còn có ý nói đến việc tham mê những điều khác nữa theo sự đòi hỏi của xác thịt, trong đó bao gồm cả việc ham thích uống rượu bia, bởi vì rượu bia là một trong những nguyên nhân khiến cho con người luông tuồng, như lời Kinh thánh đã có đề cập đến trong (Ê-phê-sô 5: 18).
Ê-PHÊ-SÔ 5: 18 – Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Trong câu Kinh thánh nầy thì Đức Chúa Trời muốn Cơ-đốc-nhân phải được đầy dẫy Đức-Thánh-Linh. Đó là một mạng lệnh vì có chữ phải. Nhưng nhiều Cơ-đốc-nhân thì lại không để ý đến điều đó để làm theo, nhưng lại chỉ chú ý đến chữ say rượu mà thôi và biện minh rằng mặc dầu họ uống rượu bia nhưng đâu có say và vì vậy mà mạng lệnh nầy không thể áp dụng được cho họ, rồi từ đó cứ tự cho rằng họ được quyền uống rượu miễn là đừng để say thì thôi. Nhưng một thực tế rõ ràng trong đời sống mà tất cả mọi người đều biết là hễ uống rượu thì sẽ say, không nhiều thì ít, vì đó là đặc tính chủ yếu của rượu và vì đặc tính đó mà người ta thích uống rượu bia. Vì nếu rượu bia không làm cho người ta say thì chẳng ai thèm uống đến nó làm gì. Chúng ta thử bảo những người thích uống rượu rằng hãy đổi sang uống một thứ khác có vị đắng giống như rượu nhưng không làm cho người ta say thì chúng ta sẽ thấy được phản ứng của họ ngay lập tức. Chắc chắn là họ sẽ nói với chúng ta rằng nếu không say thì uống làm chi. Bởi lẽ đó việc có những Cơ-đốc-nhân nói rằng Kinh thánh chỉ cấm con dân Chúa đừng say rượu chớ đâu có cấm uống rượu chỉ là sự biện minh cố chấp của những người ghiền rượu mà thôi, chớ không phải là vì mạng lệnh của Chúa trong Kinh thánh không được rõ ràng.
Ngoài ra Cơ-đốc-nhân cũng phải nhận biết rằng rượu bia không phải là nhu cầu của đời sống con người. Như điều mà Hội thánh của chúng ta đã biết qua những lớp học Kinh thánh thì nhu cầu và tham muốn là hai điều khác nhau. Theo như lời của Chúa cho biết thì nhu cầu là những điều mà đời sống con người không thể thiếu được, chẳng hạn như cơm ăn, áo mặc và nước uống. Những điều đó giúp cho việc duy trì sự sống của con người và Đức Chúa Trời đã biết rằng con dân Ngài cần dùng những điều đó rồi, như lời tuyên phán của Đức Chúa Jêsus đã được chép trong (Ma-thi-ơ 6: 31-32).
MA-THI-Ơ 6: 31-32 – Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.
Bởi lẽ đó mà Đức Chúa Trời đã hứa là sẽ ban phước cho nhu cầu của con dân Ngài. Nhưng về những điều thuộc về sự tham muốn thì Đức Chúa Trời muốn Cơ-đốc-nhân phải từ bỏ, bởi vì nó không cần thiết, chẳng hạn như rượu bia. Con người nếu không có cơm ăn, áo mặc và nước uống thì sẽ chết, nhưng không ai chết vì không uống rượu bia, ngoại trừ những kẻ đã quá ghiền đến nỗi thiếu nó thì không thể chịu nỗi. Cũng chính vì chỗ quá ghiền, hay còn gọi là nghiện ngập, thì đó là điểm mà Cơ-đốc-nhân cần phải chú ý và tỉnh thức. Tất cả chúng ta đều biết rằng chữ ghiền thường được dùng để mô tả về tình trạng không thể bỏ được một điều nào đó và nó là một dạng của sự tham lam, như lời Kinh thánh đã có bày tỏ trong (Truyền đạo 5: 10).
TRUYỀN ĐẠO 5: 10 – Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư không.
Cũng một thể ấy, vì rượu bia không phải là nhu cầu của đời sống con người cho nên hễ Cơ-đốc-nhân nào không thể bỏ được việc uống rượu bia thì người đó đang ở trong tình trạng ghiền rượu và bởi lý do đó mà họ luôn tìm mọi cách để biện minh và chống trả với lời của Chúa đã phán dạy về hiểm họa của rượu và sự say sưa vì rượu bia. Cũng như điều mà tôi mới vừa đề cập đến khi nãy thì tình trạng ghiền hay nghiện ngập có nghĩa là không thể bỏ được điều đó dầu có phải trả giá đắt cách mấy, như lời của Chúa đã bày tỏ và đã được ghi lại trong (Châm ngôn 23: 29-35).
CHÂM NGÔN 23: 29-35 – Ai bị sự hoạn nạn? Ai phải buồn thảm? Ai có sự tranh cạnh? Ai than xiết? Ai bị thương tích vô cớ? Ai có con mắt đỏ? Tất những kẻ nán trễ bên rượu, đi nếm thứ rượu pha. Chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly, và tuôn chảy dễ dàng; Rốt lại, nó cắn như rắn, chích như rắn lục; Hai mắt con sẽ nhìn người dâm phụ, và lòng con sẽ nói điều gian tà; Thật, con sẽ như người nằm giữa đáy biển, khác nào kẻ nằm trên chót cột buồm vậy. Con sẽ nói rằng: Người ta đập tôi, nhưng tôi không đau; Người ta đánh tôi, song tôi không nghe biết. Khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại tìm uống nó nữa.
Mặc dầu các Cơ-đốc-nhân thích uống rượu có thể là chưa đi đến tình trạng như vừa được mô tả trong lời của Chúa, nhưng nếu cứ tiếp tục uống rượu bia thì nguy cơ phạm phải một trong những tội lỗi ấy sẽ theo ngày tháng mà tăng dần lên. Trước đây tôi đã từng nghe một vài Cơ-đốc-nhân tuyên bố rằng nếu mỗi ngày mà họ không uống một vài chai bia thì ăn cơm không vô. Nói như vậy thì họ đang ở trong tình trạng nghiện rượu bia rồi, vì cơn ghiền của họ còn mạnh hơn và lớn hơn cả nhu cầu sinh tồn của chính đời sống họ nữa. Chúng ta biết chắc chắn là Đức Chúa Trời không bao giờ muốn con cái của Ngài ở trong tình trạng như vậy.
Như điều mà tôi đã có trình bày khi nãy thì sự ghiền rượu là một dạng của sự tham lam, tức là ham muốn một điều nào đó nằm ngoài nhu cầu của bản thân đến nỗi không thể bỏ được. Và sự tham lam như vậy, hay nói chính xác hơn theo chủ đề của chúng ta sáng hôm nay, thì sự ghiền rượu bia là một dạng của tội thờ lạy thần tượng theo như lời của Chúa đã khẳng định trong (Cô-lô-se 3: 5).
CÔ-LÔ-SE 3: 5 – Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.
Theo như lời giải thích của Đức Chúa Jêsus thì khi một người tham tiền thì tiền bạc trở thành thần tượng của họ, như lời của Chúa đã phán và đã có ghi lại trong (Ma-thi-ơ 6: 24).
MA-THI-Ơ 6: 24 – Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.
Cũng một thể ấy, khi một Cơ-đốc-nhân thích uống rượu bia và không thể bỏ được thì rượu bia đã trở thành thần tượng trong đời sống của người đó. Tất cả chúng ta đều biết rằng một người thờ lạy thần tượng, dầu là thần bằng vàng, bằng bạc, bằng cây, bằng đá, hoặc thần tiền bạc, hoặc thần rượu bia, đều không hưởng được nước Đức Chúa Trời, như lời Kinh thánh đã quả quyết trong (1Cô-rinh-tô 6: 10) và cũng là câu gốc nền tảng của chúng ta sáng hôm nay.
1CÔ-RINH-TÔ 6: 10 – Chớ tự dối mình. Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.
Vì vậy mà Cơ-đốc-nhân cần phải cẩn thận với rượu bia, và tốt hơn hết là đừng bao giờ đụng đến chúng, dầu chỉ là một giọt, để tránh nguy cơ bị ghiền rượu và từ đó dẫn đến việc phạm tội thờ lạy thần tượng mà chọc giận Đức Chúa Trời.
Mặc dầu Kinh thánh đã có phán dạy tỏ tường về mối liên hệ giữa việc uống rượu bia và tội thờ lạy thần tượng, nhưng chắc chắn là vẫn có nhiều Cơ-đốc-nhân thắc mắc về vấn đề nầy. Có thể là vì họ chưa muốn từ bỏ việc uống rượu bia, hoặc vì chưa thể làm được hoặc là trước khi thật sự từ bỏ thì muốn biết rõ ràng chắc chắn hơn về vấn đề nầy nên tôi xin được tiếp tục trình bày về mọi điều mà Đức Chúa Trời đã có dạy dỗ trong cả Kinh thánh. Trước đây đã có vài người hỏi tôi rằng nếu quả thật Đức Chúa Trời không muốn Cơ-đốc-nhân uống rượu bia thì tại sao trong Kinh thánh có ghi lại rằng Đức Chúa Jêsus có uống rượu nho và cũng có khuyên con dân Chúa uống rượu nữa. Nhưng như điều mà tôi đã có thưa trình với quý Hội thánh nhiều lần rằng khi đọc Kinh thánh thì chúng ta phải suy gẫm đào bới sâu xa vào trong lời của Chúa chớ không thể chỉ hiểu theo bề mặt của chữ được. Nếu Cơ-đốc-nhân không làm như vậy thì sẽ bị lầm lẫn rất nhiều về những điều mà Chúa đã dạy dỗ. Vì những lẽ ấy mà tôi thấy rằng vẫn còn có nhiều thắc mắc trong vấn đề nầy cần được làm sáng tỏ. Thế nên tôi xin được tiếp tục dùng lời Kinh thánh để cùng quý Hội thánh nghiên cứu thêm về sự liên quan của việc uống rượu đối với đời sống tin kính của một Cơ-đốc-nhân là như thế nào.
Như tất cả con dân Chúa đều đã biết thì Đức Chúa Trời muốn mỗi người chúng ta phải sống một đời gương mẫu để làm muối của đất, làm ánh sáng cho thế gian và làm chứng tốt về Ngài cho những người chưa tin. Bởi lẽ đó mà việc đừng uống rượu là một trong những phương diện quan trọng mà Cơ-đốc-nhân phải thực hiện để làm gương cho người khác trong nếp sinh hoạt thường ngày. Sự làm gương như vậy là bày tỏ tấm lòng yêu thương của mình đối với người khác. Nhưng dầu vậy thì tôi thấy cũng cần nên nói thêm là con người đã được Ðức-Chúa-Trời ban cho một đặc quyền bất khả xâm phạm, đó là sự tự do. Dầu rằng Ðức-Chúa-Trời có chuẩn mực đạo đức của Ngài dành cho nhân loại, nhất là cho Cơ-đốc-nhân, nhưng mỗi người có quyền lựa chọn điều mình muốn làm hoặc không muốn làm trong đời sống nầy. Nhưng sự lựa chọn đó sẽ quyết định rằng đời sống mình có nhận được ân điển và ơn huệ của Chúa trong trần gian nầy hay không, hoặc là trong tương lai có nhận được sự sống đời đời hay không mà thôi. Ao ước rằng mỗi người chúng ta đều có lòng mong muốn được Ðức-Chúa-Trời ban phước cho bằng việc tập tành sống mẫu mực theo tiêu chuẩn của Kinh thánh, mà việc từ bỏ rượu là một trong những bước đầu tiên.
Từ trước đến nay có nhiều người vẫn thường thắc mắc tự hỏi vì sao người Tin Lành lại không được uống rượu. Một điều đáng ngạc nhiên là ngay chính các Cơ-đốc-nhân cũng nhiều khi đặt câu hỏi nầy. Ý của những người đã hỏi như vậy không phải là vì thấy tất cả Cơ-đốc-nhân đều không uống rượu, mà vì muốn biết tại sao Kinh thánh lại không cho phép Cơ-đốc-nhân uống rượu trong khi ấy thì tín đồ của các tôn giáo khác thì không bao giờ bị cấm về việc đó. Chẳng những thế thôi mà ngay cả trong các hệ phái Tin Lành thì sự giải bày về rượu cũng rất khác nhau, có người uống, có người không, mà không phải chỉ có Cơ-đốc-nhân bình thường mà ngay cả các mục sư cũng có quan điểm trái ngược nhau về việc uống hay không uống. Vì vậy có nhiều Cơ-đốc-nhân khi được khuyên đừng nên uống rượu thì họ lập tức viện dẫn câu chuyện Ðức Chúa Jêsus hóa nước thành rượu trong tiệc cưới tại Ca-na để biện minh cho việc uống rượu bia của họ. Câu chuyện ấy đã được ghi lại trong (Giăng 2: 7-10).
GIĂNG 2: 7-10 – Đức Chúa Jêsus biểu họ rằng: Hãy đổ nước đầy những ché nầy; thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu (vả, người không biết rượu nầy đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ), bèn gọi chàng rể, mà nói rằng: Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ.
Vì câu chuyện Chúa hóa nước thành rượu trong tiệc cưới ấy mà có người đã hỏi rằng nếu Ðức Chúa Jêsus không muốn Cơ-đốc-nhân uống rượu thì ngay từ đầu Ngài đừng hóa nước thành rượu và Ngài cũng đừng uống những sản phẩm của trái nho thì như vậy có phải là dễ hiểu cho tất cả mọi người hay không? Nhưng khi đặt câu hỏi như vậy thì Cơ-đốc-nhân phải coi chừng kẻo mắc vào tội phạm thượng, vì hỏi như vậy tức là đang trực tiếp đem ý muốn của cá nhân mà đoán định việc Ðức-Chúa-Trời nên làm hoặc không nên làm. Ðó là điều tuyệt đối không được phạm phải, vì đó là một trong những lý do đã khiến cho nhiều thiên sứ của Chúa sa ngã và phạm tội, mà kẻ lớn nhất trong số họ là Sa-tan, như tôi đã có trình bày trong Bài giảng với Chủ đề Xuất Xứ và Sự Phản Nghịch Của Ma Quỉ.
Cơ-đốc-nhân cần phải nhớ rằng Ðức-Chúa-Trời là Ðấng Toàn Năng, và Ngài có quyền làm được mọi điều mà Ngài muốn làm. Nhưng Cơ-đốc-nhân thì không thể viện dẫn rằng vì Ðức Chúa Jêsus đã hóa nước thành rượu cho nên ngày hôm nay mình được quyền uống rượu bia một cách tự do. Ðó không phải là việc làm duy nhất mà Ðức Chúa Jêsus đã thực hiện đang khi Ngài còn thi hành chức vụ trên mặt đất. Ðức Chúa Jêsus chưa hề một lần phán rằng con dân Ngài hãy uống rượu mà Cơ-đốc-nhân thì đã vội vã dẫn chứng hành động của Chúa tại Ca-na để biện minh cho việc uống rượu bia của mình. Nhưng khi Ðức Chúa Jêsus đã thật sự phán rằng hãy vác thập tự mình mà theo Chúa thì có bao nhiêu người trong số những người thích uống rượu uống bia chịu vác thập tự của họ mà theo Ngài? Từ bỏ rượu là một trong những hình thức vác thập tự giá để theo Chúa, nhưng có bao nhiêu Cơ-đốc-nhân thật sự làm điều đó? Thêm nữa, khi Ðức Chúa Jêsus đã thật sự phán rằng hãy tỉnh thức mà cầu nguyện thì có bao nhiêu người trong số những Cơ-đốc-nhân thích uống rượu, uống bia đã cố gắng tỉnh thức mà cầu nguyện hàng ngày hàng đêm? Có hỏi như vậy mới thấy rằng những Cơ-đốc-nhân chủ trương uống rượu đã thực hiện việc ấy vì cớ sự tham muốn của xác thịt, cho nên họ lựa trong Kinh thánh những điều thuận hiệp với ý thích của bản ngã để làm, chớ không phải là hoàn toàn sống và hành động theo ý muốn của Chúa. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được sự mâu thuẫn trong đời sống của nhiều Cơ-đốc-nhân, ấy là điều mà Chúa muốn Cơ-đốc-nhân phải thực hiện thì có nhiều người từ chối không làm, còn điều mà Chúa chưa từng phán bảo hãy làm thì lại họ lại tự nghiệm ra rằng Chúa cho phép mình làm. Như vậy chẳng hóa ra là Cơ-đốc-nhân đang lợi dụng Kinh thánh để thỏa mãn ý riêng?
Cách lập luận của các Cơ-đốc-nhân uống rượu bia cũng giống như cách lập luận của những người không chịu từ bỏ thói quen hút thuốc lá. Họ biện minh rằng trong cả Kinh thánh không có chỗ nào ghi là cấm hút thuốc lá nên họ tự cho rằng họ được quyền hút thoải mái mà không nghĩ rằng khói thuốc lá làm hại cho sức khỏe và phá hủy đền thờ trên đất của Chúa. Điều đó thì khoa học đã xác nhận và mọi người đều biết. Nhưng nếu thử dùng cách lập luận như vậy để cho rằng vì cả Kinh thánh không có chỗ nào ghi là cấm chích xì-ke nên con dân Chúa có quyền chích xì-ke thoải mái, thì vấn đề sẽ như thế nào? Chắc chắn là Cơ-đốc-nhân không bao giờ được làm điều nguy hiểm đó mặc dầu Kinh thánh không có đề cập chi tiết về vấn đề chích xì-ke. Có đặt câu hỏi như vậy thì mới thấy là lý lẽ kiểu ấy là sai trật biết bao nhiêu.
Vâng phục lời phán dạy của Chúa là điều mà mỗi Cơ-đốc-nhân cần phải làm; nhưng so sánh điều Chúa đã làm để biện minh cho việc uống rượu bia của mình là điều sai trật hoàn toàn. Chúng ta thử nghĩ về thí dụ nầy thì sẽ hiểu được các lời ở trên: Nếu một người thấy viên cảnh sát giao thông chạy xe vượt đèn đỏ nên anh cũng bắt chước làm theo, thì điều gì sẽ xãy ra? Anh sẽ bị buộc tội là kẻ phạm luật pháp, nhưng viên cảnh sát kia thì vô tội. Tại sao? Vì viên cảnh sát được luật pháp cho phép làm điều đó, nhưng đối với người dân bình thường thì lại không được phép.
Cũng cùng một cách như vậy, Ðức Chúa Jêsus có quyền làm được mọi điều, vì Ngài là Ðức-Chúa-Trời. Nhưng Cơ-đốc-nhân thì hoàn toàn không được nhơn nơi điều Chúa mà đã làm để tự nghiệm rằng mình được phép làm điều đó. Thế cho nên không phải bất cứ điều gì Ðức-Chúa-Trời hoặc Ðức Chúa Jêsus đã làm thì Cơ-đốc-nhân chúng ta có quyền làm theo, chẳng hạn như Chúa có quyền giết chết nhưng Cơ-đốc-nhân thì lại không được phép phạm tội sát nhân. Nhưng đối với điều mà Chúa đã khuyên rằng chớ làm hoặc nghiêm cấm chúng ta đừng phạm phải, thì Cơ-đốc-nhân nhất định phải vâng lời, hầu để khỏi bị trách móc và khỏi phải chịu hình phạt, nhưng để có thể nhận được phần thưởng từ nơi Ngài. Vì vậy, việc Cơ-đốc-nhân biện minh rằng Ðức Chúa Jêsus đã hóa nước thành rượu trong tiệc cưới Ca-na để từ đó cho rằng mình có thể thỏa mãn tánh mê rượu bia và nhậu nhẹt say sưa của mình là điều hết sức sai lầm. Tự nghiệm như vậy sẽ mang lại hậu quả không tốt cả trong đời nầy và đời sau.
Vì thì giờ sáng hôm nay có hạn cho nên tôi xin được hẹn lại với quý Hội thánh lần sau để có thể trình bày một cách chi tiết hơn về lý do mà Đức Chúa Jêsus đã hóa nước thành rượu trong tiệc cưới tại Ca-na. Chúa đã thực hiện phép lạ đó không phải để khuyến khích việc uống rượu đâu như nhiều người đã lầm tưởng. Hy vọng là lần tới thì tôi có thể giải tỏa thêm được nhiều thắc mắc của Cơ-đốc-nhân về vấn đề rượu bia.
Nhưng trong thời gian hiện tại thì cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng mở mắt cho con dân Ngài để có thể hiểu được Kinh thánh một cách tường tận hơn hầu không ai bị vấp phạm trong việc suy diễn lời của Ngài theo ý thích cá nhân và sự tham muốn của bản ngã. Cầu xin Chúa thêm sức cho Cơ-đốc-nhân để một khi đã biết được ý muốn của Chúa thì con dân Ngài có thể làm theo một cách nghiêm trang hết lòng để Chúa được sáng danh và để chúng ta có thể làm chứng tốt cho người chưa tin. Và cầu xin Đức-Thánh-Linh tiếp tục hành động mạnh mẽ trong đời sống của những Cơ-đốc-nhân đã và đang từ bỏ rượu bia để các anh chị em ấy không còn bị cám dỗ để trở lại thói quen cũ và tai hại đó nữa. Amen.
Nhưng có một điều mà chúng ta cần để ý, ấy là mặc dầu hầu như tất cả những người tranh luận để bào chữa cho việc uống rượu bia đều biết câu chuyện về tiệc cưới tại Ca-na, nhưng không một người nào trong số họ đề cập đến lời phán của Ðức Chúa Jêsus trong bữa ăn Lễ Vượt qua cuối cùng của Ngài rằng từ lúc ấy trở đi Chúa sẽ không uống trái nho nữa cho đến ngày Ngài gặp tất cả con dân Chúa trong nước Ngài, như lời Kinh thánh đã có chép trong (Ma-thi-ơ 26: 29).
MA-THI-Ơ 26: 29 – Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta.
Chúng ta cần nên nhớ là Kinh thánh đã khuyên mỗi Cơ-đốc-nhân nên sống theo gương của Ðức Chúa Jêsus, nghĩa là làm theo điều Ngài đã làm, như có chép trong (1Giăng 4: 17).
1GIĂNG 4: 17) – Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.
Vì vậy, nếu Ðức Chúa Jêsus đã không uống rượu (nghĩa của chữ không uống trái nho nầy nữa) thì mỗi một Cơ-đốc-nhân chúng ta cũng nên bỏ rượu để có thể giống như Ngài.
Chúng ta hãy suy xét như thế nầy: Nếu Ðức Chúa Jêsus, bởi lời phán của Ngài về việc uống rượu, đã chờ đợi chúng ta hơn hai ngàn năm nay, và sẽ còn tiếp tục chờ đợi nữa cho đến ngày cùng uống trái nho mới với chúng ta trong tiệc cưới Chiên Con, thì tại sao có nhiều anh em lại không thể đợi được cho đến lúc đó để có thể cùng uống chén nho mới với Chúa trong nước Ngài? Hoặc giả chúng ta nghĩ rằng uống với Chúa trong tương lai không vui bằng uống với nhau ngày hôm nay nên không chịu cùng chờ đợi với Ngài?
*******
CÁC CÂU KINH THÁNH ĐÃ TRƯNG DẪN:
MA-THI-Ơ 6: 24 – Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.
MA-THI-Ơ 6: 31-32 – Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.
1CÔ-RINH-TÔ 3: 16-17 – Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.
1CÔ-RINH-TÔ 6: 10 – Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.
1CÔ-RINH-TÔ 6: 19 – Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
GA-LA-TI 5: 24 – Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.
Ê-PHÊ-SÔ 5: 18 – Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.
CÔ-LÔ-SE 3: 5 – Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.
1TI-MÔ-THÊ 5: 23 – Đừng chỉ uống nước luôn; nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tì vị con, và con hay khó ở.