ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỜI SỐNG CƠ-ĐỐC NHÂN
ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỜI SỐNG CƠ-ĐỐC NHÂN
KHẢI HUYỀN 1: 9 – Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Jêsus, tôi đã ở trong đảo gọi là Bát-mô, vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus.
Qua sự soi dẫn của Đức-Thánh-Linh thì sứ đồ Giăng đã bày tỏ ra trong câu gốc nầy một số các đặc điểm của đời sống Cơ-đốc-nhân mà chúng ta cần phải để ý, học hỏi và thực hiện. Đặc điểm thứ nhất là
CƠ-ĐỐC NHÂN LÀ ANH CHỊ EM TRONG MỘT GIA ĐÌNH
Lời của sứ đồ Giăng trong câu Kinh thánh nầy cho chúng ta thấy một trong những thực tế thuộc linh trong đời sống của Cơ-đốc-nhân, đó là mối liên hệ giữa những người có cùng chung một đức tin trong Đấng Christ. Lời của sứ đồ Giăng cho thấy rằng Cơ-đốc-nhân đều là anh chị em của nhau trong đại gia đình của Đấng Christ (Rô-ma 8: 29).
Đức Chúa Trời Ba Ngôi là Cha và Cơ-đốc-nhân, cũng như các thiên sứ, đều là con cái Ngài. Theo nguyên tắc của Đức Chúa Trời thì tất cả những người tin Chúa đều có vị trí ngang bằng nhau trong mắt Ngài (Ga-la-ti 3: 28).
Trong Chúa không hề có giai cấp. Hội thánh của Chúa trên đất nầy không có giai cấp, mà Thiên đàng của Ngài lại càng không có giai cấp. Chỉ có trong xã hội loài người, khi người hiền lành và kẻ gian ác sống chung với nhau, thì mới có giai cấp. Điều đó xãy ra là vì trong xã hội loài người còn có kẻ lừa dối, tham lam, tham quyền lợi, tham địa vị, khi có sự bóc lột, đàn áp, lừa gạt, hà hiếp, tranh đua xãy ra. Vì vậy, khi một Hội thánh nào được sự hướng dẫn của Đức-Thánh-Linh thì Hội thánh ấy sẽ không có giai cấp mặc dầu có các chức vụ khác nhau và cần có những người lãnh đạo để làm công việc chung của Hội thánh.
Lời của Chúa cho biết là trong Hội thánh có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Đức-Thánh-Linh, và Ngài ban cho mỗi người những khả năng khác nhau để làm lợi ích chung cho cộng đồng của Cơ-đốc-nhân, chớ không phải là để phân chia giai cấp (1Cô-rinh-tô 12: 4). Lời của Chúa cũng cho biết rằng sứ đồ là chức vụ cao nhất trong Hội thánh (1Cô-rinh-tô 12: 28), nhưng khi sứ đồ Giăng được Đức-Thánh-Linh cảm động để cho biết rằng ông là anh em với các Cơ-đốc-nhân khác trong các Hội thánh thì điều đó có nghĩa là trong Chúa thì địa vị của tất cả những người tin Chúa đều bằng nhau trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là nhờ sự dạy dỗ của Đức-Thánh-Linh mà sứ đồ Giăng đã bày tỏ ra nguyên tắc ấy.
Lời Kinh thánh cũng cho biết thêm là trong vòng các anh chị em Cơ-đốc-nhân, thì nếu người nào có chức vụ cao thì người ấy càng phải phục vụ nhiều hơn, tận tâm hơn, khiêm nhường hơn để làm gương cho những người khác (Ma-thi-ơ 23: 11).
Điều đó cần phải được ghi nhớ và thực hiện, bởi vì làm như vậy là bắt chước theo gương của Đấng Christ. Ngài là một với Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng đã từ bỏ địa vị cao quý và vinh hiển đó để vào trần gian phục vụ loài người (Phi-líp 2: 3-8).
Ngay cả các thiên sứ, mặc dầu có quyền phép và địa vị cao hơn các Cơ-đốc-nhân đang còn sống trong trần gian, nhưng họ cũng bắt chước tâm tình của Đấng Christ và làm theo nguyên tắc của Thiên đàng, nên đã đến trong trần gian nầy phục vụ những người được cứu, là các em của họ trong đức tin (Hê-bơ-rơ 1: 14).
Vì vậy khi có những người cho rằng thiên sứ là tôi tớ của Đức Chúa Trời và cũng làm tôi tớ cho những người được cứu thì sự suy nghĩ như vậy là sai lầm so với tâm tình của Đấng Christ, với tiêu chuẩn của Thiên đàng và với nguyên tắc của Kinh thánh. Sự diễn giải như vậy là rất sai lầm, vì những người ấy không hiểu được tâm tình của Đấng Christ có ảnh hưởng như thế nào trong đời sống của các thiên sứ và của Cơ-đốc-nhân. Những người suy nghĩ như vậy đã dùng quan điểm cá nhân của họ để diễn giải Kinh thánh và để mô tả về Thiên đàng. Quan điểm cá nhân của họ đã mô tả Thiên đàng như là nơi còn có giai cấp giống như ở trần gian, tức là có chủ và có đầy tớ, và họ đã đặt các thiên sứ vào thứ bậc thấp nhất và thua thiệt nhất, tức là phải làm đầy tớ cho những người được cứu đến đời đời. Họ đã không hiểu Kinh thánh và không nhớ được rằng trong cõi vô hình thì các thiên sứ cũng có hình dạng tương tự như Đức Chúa Jêsus Christ, cũng được mặc trang phục giống như Ngài (Khải huyền 1: 13, 15: 6) và có quyền phép rất cao (Khải huyền 19: 17). Những sự suy nghĩ sai lầm như vậy cho thấy rằng nhiều người không dùng Kinh thánh để giải thích cho Kinh thánh, mà lại dùng kiến thức riêng và khả năng cá nhân để giải thích lời của Chúa. Chính sự suy nghĩ và giải thích Kinh thánh một cách sai lầm như vậy đã tạo nên sự phân chia giai cấp trong Hội thánh, tạo nên tình trạng tham mê và tranh đấu để giành giật địa vị trong nhà của Đức Chúa Trời, và làm cho Hội thánh trở nên như một tổ chức của trần gian.
Tình trạng các lãnh đạo trong các giáo hội tranh đấu với nhau để giành giật địa vị và quyền lợi cho thấy rằng họ chưa được tái sanh và vì cớ đó mà họ không hiểu được mối liên hệ giữa các Cơ-đốc-nhân là như thế nào, nhất là về tâm tình khiêm nhường và phục vụ như tâm tình của Đấng Christ (Gia-cơ 3: 15-17). Khi họ không hiểu được đặc điểm nầy trong đời sống của Cơ-đốc-nhân thì họ cũng không hiểu được những lẽ thật khác trong Kinh thánh, và sự giải thích Kinh thánh của họ đã dẫn Cơ-đốc-nhân đi vào con đường sai lầm mà tưởng là chính đáng (Châm ngôn 14: 12, 16: 25). Bởi vậy mà càng ngày nhiều Hội thánh càng giống với các tổ chức của trần gian hơn là bày tỏ mẫu mực của Thiên đàng.
Vì vậy mà trong các Hội thánh, mối liên hệ anh em giữa các Cơ-đốc-nhân đối với nhau phải được nhắc nhở thường xuyên, phải được thực hiện một cách triệt để hầu có thể loại trừ những mầm mống tạo nên giai cấp trong Hội thánh. Khi làm được như vậy thì Hội thánh mới có thể biện biệt khỏi xu hướng chung của thế gian để làm chứng tốt hơn về Chúa và về Thiên đàng của Ngài.
(còn tiếp)
CÁC CÂU KINH THÁNH ĐÃ TRƯNG DẪN
CHÂM NGÔN 14: 12 – Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.
CHÂM NGÔN 16: 25 – Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết.
MA-THI-Ơ 23: 11 – Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi.
GIĂNG 13: 5 – Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho.
GIĂNG 13: 12-15 – Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? 13 Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. 14 Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. 15 Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.
GIĂNG 17: 20-21 – Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, 21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.
RÔ-MA 8: 29 – Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em.
1CÔ-RINH-TÔ 12: 4 – Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh.
1CÔ-RINH-TÔ 12: 28 – Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng.
GA-LA-TI 3: 28 – Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.
PHI-LÍP 2: 3-8 – 3 Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. 4 Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. 5 Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
HÊ-BƠ-RƠ 1: 14 – Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?
GIA-CƠ 3: 15-17 – 15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. 16 Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. 17 Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.
KHẢI HUYỀN 1: 13 – Vừa xây lại, thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực.
KHẢI HUYỀN 15: 6 – Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ, và ngang ngực thắt đai vàng.
KHẢI HUYỀN 19: 17 – Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời, mà rằng: Hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời.