HIỂU BIẾT VỀ KINH THÁNH
Khi Đức Chúa Trời ban cho con người quyển Kinh thánh thì Ngài cũng gồm tóm sự khôn ngoan và chương trình đời đời của Ngài vào trong đó, nhưng con người thì lại không hiểu biết nhiều về Kinh thánh, mà trái lại còn lên án Kinh thánh theo quan điểm riêng của cá nhân họ. Sự mầu nhiệm trong Kinh thánh là ở chỗ Đức Chúa Trời đã dùng những ẩn dụ, những hình bóng để làm thí dụ và sắp xếp lời của Ngài không theo một thứ tự nhất định, hầu cho con người không thể dùng khả năng riêng để giải thích Kinh thánh, mà chỉ có thể hiểu được Kinh thánh bằng chính sự giải thích của Kinh thánh mà thôi, tức là so sánh và đối chiếu các câu Kinh thánh với nhau, nhất là phải dùng trọn bộ quyển Kinh thánh để giải thích cho câu Kinh thánh đang tìm hiểu, chớ không phải là nhặt một câu Kinh thánh nào đó và tự giải thích theo khả năng riêng của mình.
Trước khi đi xa về vấn đề nầy thì chúng ta thử xem xét đến một thí dụ điển hình trong Kinh thánh, đó là sự tàn ác của tôn giáo pháp đình vào thời Trung cổ tại Châu Âu. Lúc bấy giờ Giáo hội Công giáo chưa hiểu trọn vẹn ý nghĩa của sự tin Chúa và thờ phượng Ngài bằng tấm lòng, như đã được bày tỏ ra trong Giăng 4: 23. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, Ngài nhìn thấy tấm lòng của những người tìm đến với Ngài, cho nên sự cưỡng bức để theo đạo và chấp nhận những nghi thức nhất định theo quan điểm của con người đều không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Việc làm của giáo hội Công giáo đã làm cho thế giới ngày nay có cớ để chỉ trích niềm tin trong Chúa. Lúc bấy giờ họ không hiểu rằng sự kính yêu Chúa phải xuất phát từ một tấm lòng tự nguyện và phải theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, chớ không phải bằng sự cưỡng bức, bằng sự sợ hãi sẽ bị giết chết nếu không làm theo. Cưỡng bức người khác đến với Chúa cách như vậy chỉ tạo ra những kẻ giả hình, họ sẽ tin Chúa bằng hình thức bên ngoài mà tấm lòng bên trong thì đầy sự giận dữ, cay đắng, thù ghét niềm tin trong Chúa và thù ghét tổ chức đã bắt buộc họ phải tin Chúa. Vì cớ sự ngu muội, gian ác và mưu đồ tìm lợi riêng cho cá nhân, cho đoàn thể mà họ đã cưỡng bức người khác đến với Chúa. Ngày hôm nay trên thế giới vẫn còn có những tôn giáo cưỡng bức người khác đến với niềm tin của họ cách như vậy, chẳng hạn như Hồi giáo, và thậm chí còn đe dọa sẽ giết chết những người rời khỏi đạo bằng hình thức của việc giết người để bảo vệ danh dự cho tôn giáo của họ.
Kinh thánh bị chỉ trích và lên án không những bởi sự sai lầm của các giáo hội mà còn về sự sai lầm của cá nhân khi tìm hiểu về Kinh thánh. Nhiều người nghĩ rằng với khả năng riêng của họ, với học thức và bằng cấp cao, với địa vị của họ trong giáo hội thì họ có thể giải thích một cách dễ dàng các câu Kinh thánh. Nhưng suy nghĩ như vậy là sai lầm. Điều cần phải làm là để chính lời của Chúa giải thích cho lời của Chúa, vì nếu không làm như vậy thì sự giải thích Kinh thánh chỉ là hành động phản chiếu lại quan điểm của con người mà thôi. Cơ-đốc-nhân cần phải nhớ lại câu gốc trong Ê-sai 55: 5-9 khi Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Khi lấy cả ngàn bằng tiến sĩ để đo lường sự vĩ đại như vậy của Đức Chúa Trời thì chúng cũng chỉ như một ngọn tháp xây bằng cát bên bờ đại dương mà thôi, sẽ rã nát và tan biến nhanh chóng khi thủy triều lên. Ấy là bởi vì Kinh thánh không phải là một trò chơi đố chữ để con người có thể lấy khả năng riêng mà giải đáp, nhưng Kinh thánh là lời hằng sống (Hê-bơ-rơ 4: 12) chỉ có thể được giải thích bằng chính lời của Đức Chúa Trời, tức là bằng các câu gốc đã được ghi lại từ Sáng thế ký đến Khải huyền. Cái bẫy mà nhiều người đã ngã vào, ngay cả khi người đó là Cơ-đốc-nhân, là họ đã dựa vào kiến thức trường lớp, lời bình luận giải thích của những người nầy người khác để hiểu các ý tưởng trong lời của Đức Chúa Trời. Nhưng những người đó đã quên lời phán của Chúa trong Châm ngôn 3: 5-6 rằng Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chính Phi-e-rơ đã cảnh cáo về việc dùng sự khôn ngoan cá nhân để giải thích lời của Chúa trong Kinh thánh (2Phi-e-rơ 1: 20). Việc làm đó là nguyên nhân mà người ta bóp méo lời Kinh thánh theo quan điểm riêng, khi họ nhặt một câu Kinh thánh khỏi bức tranh toàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã viết ra để biến câu gốc ấy thành lời minh chứng cho các ý định cá nhân của họ. Chẳng hạn như việc người ta lên án rằng Kinh thánh đã ủng hộ chế độ nô lệ khi dựa vào một hai câu gốc trong Xuất Ê-díp-tô ký mà quên đến lời của Chúa trong Lê-vi ký đoạn 25 hoặc là lời của Phao-lô về Ô-nê-sim trong thư tín Phi-lê-môn. Chúng ta cần phải nhận biết rằng lời của Chúa liên kết với nhau, câu gốc nầy với câu gốc khác, như là những viên đá, những viên gạch trong bức tường vĩ đại của Đức Chúa Trời, mỗi một câu gốc kết chặt với các câu gốc khác, tiếp nối nhau, làm vững chắc lẫn nhau, để tạo nên bức trường thành hoàn toàn trọn vẹn cho đức tin của con người, tức là quyển Kinh thánh. Chính vì vậy mà Đức Chúa Trời không muốn để cho con người tự tìm hiểu về Ngài mà kêu gọi chúng ta suy gẫm, nghiên cứu Kinh thánh (Giăng 5: 39), và Ngài hứa rằng với sự giúp đỡ của Đức-Thánh-Linh (1Cô-rinh-tô 2: 10-12) thì Cơ-đốc-nhân sẽ hiểu được Kinh thánh một cách rõ ràng, bởi vì Đức-Thánh-Linh là Đấng dò xét cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy mà một người dốt nát thất học như Phi-e-rơ đã thấy được khải tượng trên nóc nhà và học giả Phao-lô đã nghe được tiếng của Chúa khi sấp mặt xuống bụi đất trên đường đi Đa-mách.
Thử lấy một thí dụ trong Thi thiên 137: 9 để minh chứng cho điều mà chúng ta xem xem xét tại đây. Nhiều người đã lên án câu gốc nầy, và những kẻ khủng bố Palestine đã giết đứa con gái của một viên chức Israel cũng bằng cách như vậy. Nhưng thật ra thì câu gốc nầy có ý nghĩa gì? Chúng ta phải nhờ Lẽ thật trong Kinh thánh để giải thích các câu gốc khó hiểu (Giăng 8: 32) chớ không phải là chỉ hiểu theo bề mặt của chữ. Lẽ thật trong Kinh thánh là chân lý đời đời không thay đổi, và một trong những chân lý đó là Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương, và sự mầu nhiệm trong Kinh thánh là Ngài đã dùng mọi điều, từ hoàn cảnh thực tế, sự kiện lịch sử, cho đến cả những bài hát hoặc những bài thơ, để dạy dỗ về việc phải tránh xa khỏi tội lỗi. Vì vậy khi Thi thiên 137: 9 nói đến việc chà nát các con nhỏ của Ba-by-lôn nơi hòn đá là có ý nói đến việc loài người phải dứt khoát với tội lỗi và với sự kiêu ngạo, bởi vì Ba-by-lôn là hình bóng về sự phạm tội của Satan lúc nó còn ở tại Thiên đàng (Ê-sai 14: 12-14). Điều đó có nghĩa là khi sự thèm muốn phạm tội và sự kiêu ngạo vừa mới xuất hiện trong tấm lòng, giống như một đứa con nít chưa có gì đáng sợ, thì con người, nhất là những người đã tin Chúa, phải dứt khoát diệt trừ những tư tưởng ấy ngay bằng lời của Chúa và bằng niềm tin nơi Đấng Christ, là Hòn Đá đời đời. Ấy là vì sự thèm muốn phạm tội và sự kiêu ngạo đều không đẹp lòng Đức Chúa Trời (Châm ngôn 8: 13, Cô-lô-se 3: 5, Giu-đe 1: 3). Hiểu như vậy có nghĩa là dùng cả Kinh thánh, từ Sáng thế ký đến Khải huyền, để giải thích Kinh thánh, chớ không phải dùng khả năng riêng để hiểu ý nghĩa bề mặt của các câu gốc.