KINH THÁNH LÀ KHO TÀNG CỦA NHÂN LOẠI
THI THIÊN 119: 18 – Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.
Tất cả Cơ-đốc-nhân chúng ta đều nhận biết rằng tình yêu của Chúa dành cho con người thì rất bao la, rộng lớn, không có điều nào có thể so sánh được. Vì tình yêu tuyệt đối đó mà Đức Chúa Jêsus Christ đã hiện thân thành người và chịu chết cho tội lỗi của cả nhân loại. Cũng vì tình yêu đó mà Chúa đã ban cho chúng ta lời của Ngài trong Kinh thánh. Không biết là có bao nhiêu người trong chúng ta từng ngạc nhiên và tự hỏi rằng tại sao Đức Chúa Trời đã yêu con người đến như vậy mà lại chỉ ban cho chúng ta có một quyển Kinh thánh mà thôi? Cá nhân tôi khi còn trẻ thì vẫn thường suy nghĩ về điều đó. Mặc dầu Đức Chúa Trời có hứa ban cho con dân Ngài sự sống đời đời trong Thiên đàng nhưng hiện tại trong trần gian nầy thì chúng ta chỉ có một vật duy nhất để biết về Đức Chúa Trời và về cõi tương lai, đó là quyển Kinh thánh. Chính bởi lẽ đó mà chúng ta biết rằng quyển Kinh thánh có giá trị vô song, vì chỉ có một mà thôi và trong Kinh thánh đã gồm tóm đầy đủ tất cả các câu trả lời cho mọi thắc mắc của con người về cuộc đời nầy và cõi đời đời mai sau. Vì vậy khi tuyên bố rằng quyển Kinh thánh là kho tàng quí báu nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại thì tôi tin rằng tất cả các con dân Chúa đều đồng ý với lời tuyên bố ấy, nhưng vấn đề ở đây là chúng ta hiểu về chữ kho tàng ấy như thế nào.
Đã có rất nhiều người trình bày về tầm quan trọng hoặc giá trị của Kinh thánh nên hôm nay tôi chỉ xin trình bày về chiều sâu của Kinh thánh mà thôi theo như ý nghĩa của chữ kho tàng mà tôi mới vừa đề cập đến khi nãy. Nguyên nhân mà tôi muốn trình bày về điều nầy là vì khi đọc Kinh thánh thì có một số người thường chỉ nắm bắt những ý nghĩa bề mặt của chữ trong Kinh thánh mà thôi chớ ít khi đào bới sâu xa hơn để hiểu những sự ẩn bí sâu nhiệm khác trong lời của Chúa. Nhưng trước khi trình bày chi tiết hơn về chiều sâu của Kinh thánh thì tôi xin được cùng quý Hội thánh suy nghĩ một chút đến chữ kho tàng.
Theo nghĩa của chữ kho tàng thì chữ kho có nghĩa là nơi chất chứa và chữ tàng có nghĩa là được che dấu cẩn thận. Chữ tàng khác với chữ lộ thiên, tức là chữ có nghĩa là phơi bày ra trong ánh mặt trời cho mọi người đều thấy. Vì vậy khi người ta nói đến việc đi tìm kho tàng thì chúng ta có thể nghĩ ngay đến sự phiêu lưu, mạo hiểm hoặc sự khó nhọc về việc định vị và đào bới sâu rộng. Chúng ta có thể dùng hình ảnh của các mỏ vàng và kim cương để làm thí dụ cho điều đó. Ngày xưa thì có một số mỏ vàng nằm gần bề mặt của Trái đất nên người ta có thể khai thác một cách dễ dàng, chẳng hạn như việc đãi vàng tại tiểu bang California khi Hoa-kỳ vừa mới lập quốc. Nhưng ngày hôm nay thì các mỏ vàng càng ngày càng ngày càng trở nên hiếm hoi hơn và người ta phải đào thật sâu mới có và không phải là bất cứ nơi nào cũng có mỏ vàng. Mỏ vàng lớn nhất hiện nay thì nằm ở Grasberg tại Indonesia. Còn nói về chiều sâu thì mỏ vàng Mponeng ở Nam Phi là sâu nhất, nằm cách mặt đất khoảng 4 cây số. Chiều sâu của mỏ kim cương cũng tương tự như thế và cũng thuộc về Nam Phi. Người ta cho biết rằng vì nhiệt độ của lòng Trái đất rất nóng cho nên càng đào xuống sâu chừng nào thì chất lượng của vàng và kim cương càng tinh khiết chừng nấy.
Cũng một thể ấy, những thí dụ thực tế như vậy giúp chúng ta hiểu rằng khi con dân của Chúa suy gẫm các câu Kinh thánh càng sâu sắc chừng nào thì càng khám phá ra nhiều sự sâu nhiệm tuyệt vời chừng nấy trong lời của Chúa và sẽ giúp cho đời sống thuộc linh của chúng ta càng ngày phong phú và giàu có giống như một người sở hữu được một kho tàng lớn. Và bởi lẽ đó mà khi Cơ-đốc-nhân chịu khó đào sâu trong lời của Chúa thì sẽ càng ngày càng giàu có trong đời thuộc linh và càng được mạnh mẽ hơn trong đức tin, cũng như một người giàu có theo phương diện thuộc thể. Nhưng sự giàu có thuộc thể thì chóng qua nhưng sự giàu có thuộc linh thì không có gì so sánh được, theo như lời của Chúa đã bày tỏ trong
THI THIÊN 119: 127 – Nhân đó tôi yêu mến điều răn Chúa hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng.
THI THIÊN 119: 50 – Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.
Vàng và kim cương không thể làm cho người đã chết sống lại, nhưng lời của Đức Chúa Trời có thể khiến một người đang chết trong phương diện thuộc linh được sống lại một cách sung mãn và mạnh mẽ để hưởng được nước Thiên đàng trong tương lai. Vì sự quý báu của Kinh thánh như vậy nên chính Đức Chúa Jêsus đã so sánh lời của Ngài với toàn bộ của cải cải trong trần gian và cho biết là chẳng có điều gì ngang bằng được với lời của Chúa, là những lời cứu rỗi được linh hồn người nghe, như đã có chép trong
MA-THI-Ơ 16: 26 – Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?
Bởi lẽ đó mà Cơ-đốc-nhân chúng ta đáng phải trân trọng và tìm cách càng đào sâu vào lời của Chúa chừng nào thì chúng ta càng được soi sáng chừng nấy về ý muốn của Ngài cùng những sự sâu nhiệm khác về đời sống nầy và về cõi đời sau. Đó là lòng ao ước của những tiền nhân đi trước chúng ta và chúng ta đáng phải noi gương của họ theo như lời Kinh thánh đã có chép trong
THI THIÊN 119: 18 – Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.
Theo như câu Kinh thánh nầy thì lời của Chúa tức là luật pháp và những điều răn là mẫu mực mà Cơ-đốc-nhân cần phải tập tành làm theo để chuẩn bị cho ngày được sống ở Thiên đàng. Người xưa có câu ‘Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài’ có nghĩa là con người cần phải thích hợp với hoàn cảnh sống của mình. Cũng một lẽ ấy, Cơ-đốc-nhân chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thì mặc dầu đang còn sống trong trần gian nầy thì chúng ta cũng phải chuẩn bị chính mình cho ngày được vào Thiên đàng và sống với Chúa đời đời tại đó. Lời Kinh thánh cho chúng ta biết là tiêu chuẩn sống tại Thiên đàng hoàn toàn khác với những tiêu chuẩn của thế gian, hay nói một cách khác là xác thịt và tư dục của loài người không thể được Chúa chấp nhận tại đó, như lời Kinh thánh đã có ghi lại trong
GA-LA-TI 5: 16-17 – Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.
Theo như ý nghĩa của 2 câu Kinh thánh vừa trưng dẫn thì chúng ta có thể hiểu rằng Cơ-đốc-nhân sau ngày tin Chúa thì phải cố gắng thắng hơn tư dục và bản ngã của mình để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, là ý muốn mà Đức-Thánh-Linh đang hành động và dạy dỗ trong chúng ta. Ngài là Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai xuống để hướng dẫn và chuẩn bị Cơ-đốc-nhân cho ngày được sống trong Thiên đàng. Bởi lý do đó mà Đức-Thánh-Linh sẽ giải bày mọi lẽ thật trong Kinh thánh cho con dân Chúa khi Cơ-đốc-nhân chịu khó lắng nghe tiếng của Ngài và vâng phục để làm theo, như lời của chính Đức Chúa Jêsus đã có phán và đã có ghi lại trong
GIĂNG 16: 13 – Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.
Như vậy thì lời của Chúa đã cho biết rằng Đức-Thánh-Linh là Thần Lẽ Thật, là Đấng chỉ dạy cho con dân Chúa biết điều cần phải làm và điều cần phải tránh để nhờ đó mà Cơ-đốc-nhân có thể tiếp tục giữ được sự công bình mà Đức Chúa Jêsus Christ đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong ngày chúng ta tin nhận Chúa. Bởi lẽ đó mà Cơ-đốc-nhân không những đọc Kinh thánh mà cũng cần phải làm theo sự dạy dỗ trong Kinh thánh nữa để nhờ đó để có thể được kể là đi đúng theo con đường lẽ thật của Đấng Christ mà Đức-Thánh-Linh đang hướng dẫn chúng ta. Đây là điều mà bất cứ Cơ-đốc-nhân nào cũng biết, nhưng nan đề đáng quan tâm ở đây là việc làm thế nào để biết chắc về điều mà mình cần phải làm và điều cần phải tránh. Như Chủ đề sáng hôm nay cùa chúng ta thì khi Kinh thánh được xem như là kho tàng của nhân loại thì Cơ-đốc-nhân cần phải đào bới một cách sâu rộng kho tàng ấy, có nghĩa là phải suy gẫm Kinh thánh một cách hết sức cẩn thận để có thể biết được chính xác các ý tưởng trong sự dạy dỗ của Chúa, còn nếu không thì Cơ-đốc-nhân sẽ chỉ biết các nguyên tắc của Kinh thánh theo kiểu bề mặt mà thôi và điều đó sẽ trở nên rất nguy hiểm cho tương lai nếu con dân Chúa sinh lòng ỷ y và thiếu sự tỉnh thức đúng mức. Vì vậy tôi xin đơn cử ra đây một thí dụ để cho thấy sự khác nhau giữa việc hiểu Kinh thánh theo bề mặt của chữ và việc suy gẫm lời của Chúa là như thế nào. Thí dụ mà tôi sắp sửa trình bày với quý Hội thánh có liên quan đến câu gốc trong
RÔ-MA 8: 1 – Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Như quý Hội thánh có thể thấy thì câu gốc nầy ngằn và không phải là khó hiểu lắm đối với chúng ta. Vì vậy mà từ trước đến nay có nhiều người vẫn dùng câu gốc nầy để khích lệ Cơ-đốc-nhân rằng sau khi đã tin nhận Chúa rồi thì không cần phải lo lắng gì nữa vì lời của Chúa đã khẳng định rằng Cơ-đốc-nhân sẽ không bị đoán phạt về bất cứ một lầm lỗi nào mà mình đã phạm. Họ trưng dẫn câu gốc nầy và cho biết thêm là hiện nay Đức Chúa Jêsus đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời để cầu thay cho những người phạm tội nên Cơ-đốc-nhân cứ yên tâm mà sống cho đến ngày được vào Thiên đàng. Sự giải thích và khích lệ của những người ấy giống như là bảo Cơ-đốc-nhân cứ việc đi con đường rộng và khoảng khoát của một tâm linh thoải mái mà vẫn được vào Thiên đàng trong tương lai, nhưng trong khi đó thì lời của Chúa trong Kinh thánh thì lại có những câu hoàn toàn ngược lại với quan điểm đó, chẳng hạn các câu Kinh thánh sau đây
GA-LA-TI 5: 24 – Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.
PHI-LÍP 2: 12 – Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình.
Bất cứ Cơ-đốc-nhân nào cũng biết được ý nghĩa của chữ đóng đinh, vì đó là hình bóng mà lời của Chúa muốn bày tỏ cho con dân Ngài biết là việc từ chối bản ngã và từ chối các tư dục trong xác thịt mình cũng đau đớn tương tự như việc bị đóng đinh vào thập tự giá. Nếu sự từ bỏ bản ngã không làm cho cá nhân bị đau đớn thì chắc chắn là lời của Chúa không dùng chữ đóng đinh để mô tả về điều đó. Vì nếu có ai cho rằng sự đóng đinh bản ngã của mình vào thập tự giá là dễ dàng và thoải mái thì người đó đang hạ thấp giá trị của sự hy sinh mà Đức Chúa Jêsus đã chịu chết cho con người. Ngoài ra thì câu gốc trong Phi-líp 2: 12 còn cho biết thêm là Cơ-đốc-nhân phải run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình, chớ không phải là thoải mái sống vô tư lự để chờ ngày được vào Thiên đàng. Chữ run rẩy có ý muốn nói về sự lo lắng, sợ hãi về việc mình có thể hụt mất sự cứu rỗi đời đời, như tâm sự mà Phao-lô đã viết ra trong
1CÔ-RINH-TÔ 9: 27 – Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.
Nếu một thánh nhân như Phao-lô mà còn lo lắng và run rẩy để quan tâm đến việc làm sao để chính ông có thể nhận được sự sống đời đời thì huống chi là Cơ-đốc-nhân bình thường như chúng ta. Nhưng trong khi đó thì có một số người cứ tiếp tục ru ngủ con dân của Chúa bằng lý thuyết cứ việc sống thoải mái đang khi theo Chúa và lý thuyết ấy ngày nay đang lan tràn trên kháp thế giới vì người ta thích nghe và thích giảng cách như vậy. Sự giảng thuyết của họ cứ làm như Cơ-đốc-nhân ngày nay vượt trội hẳn Phao-lô trong mọi phương diện thuộc linh nên Phao-lô thì phải lo lắng cho cá nhân ông còn Cơ-đốc-nhân thì cứ an tâm mà sống thoải mái theo sự lý giải của những người ấy. Vì có quá nhiều ỷ y trong phương diện thuộc linh và cứ cho rằng mình đã có đủ đức tin dể vào Thiên đàng trong tương lai rồi nên chính Đức Chúa Jêsus mới cho biết là khi Ngài tái lâm thì số người thật sự có đức tin thì không được bao nhiêu. Điều nầy thì tôi đã có trình bày trong phần thứ 2 của Bài giảng với Chủ đề Khi Nào Đức Chúa Jêsus Trở Lại, nhưng sáng hôm nay thù tôi xin đọc lời của Đức Chúa Jêsus đã c óphán và đã được ghi lại trong
LU-CA 18: 8 – Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?
Chúng ta biết rằng lời của Chúa không bao giờ sai trật và không bao giờ qua đi, và mặc dầu trên thế giới ngày hôm nay có hơn 2 tỷ người nói rằng mình tin Chúa hay theo đạo thì Đức Chúa Jêsus cũng đã cho biết rằng số người thật sự có đức tin sẽ không có là bao nhiêu. Nguyên nhân cũng là vì có nhiều người cứ ỷ y trong phương diện thuộc linh bởi những lý thuyết mâu thuẫn với lời Kinh thánh mà tôi vừa đề cập đến khi nãy.
Để có thể thấy được tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy thì chúng ta cùng nhau xem lại câu Kinh thánh trong Rô-ma 8: 1 mà tôi đã trưng dẫn để làm thí dụ. Khi diễn giải câu gốc nầy thì có nhiều người chỉ đề cập đến phần thứ nhất trong câu gốc mà thôi, để cho biết là hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho Cơ-đốc-nhân. Họ bỏ qua các chữ cuối của câu gốc, là các chữ cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ. Dầu là sự bỏ qua như vậy là cố tình hay vô ý thì cũng là sự giải thích thiếu sót lời của Chúa và từ đó sinh ra loại lý thuyết nghiễm nhiên cho rằng tất cả Cơ-đốc-nhân đều được kể là người ở trong Đấng Christ. Tại đây thì tôi không hề có ý phê bình rằng ai là người đang ở trong Đấng Chist, nhưng tôi chỉ cố gắng trung tín làm công việc của người rao truyền lời của Chúa, là giải bày lời Kinh thánh một cách chi tiết để con dân của Chúa được hiểu biết và được thức tỉnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, như có chép trong
1TI-MÔ-THÊ 2: 4 – Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.
MA-THI-Ơ 24: 42 – Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.
Vì hiểu biết lẽ thật và tỉnh thức là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người, nhất là cho Cơ-đốc-nhân, nên tôi biết là hễ người giảng hay người nghe biết làm theo ý muốn đó của Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa thương xót. Trở lại với câu gốc mà chúng ta đang dùng làm thí dụ sáng hôm nay trong Chủ đề về Kinh thánh là Kho tàng của Nhân loại thì chúng ta có thể thấy được rằng câu gốc nầy có hai phần: Phần đầu câu chỉ là kết quả của điều kiện mà lời của Chúa đã đặt ra trong phần cuối câu, bởi lẽ đó mà phần cuối quan trọng hơn phần đầu, tức là điều kiện ở trong Đức Chúa Jêsus Christ phải được thỏa mãn trước thì mới có được kết quả là không còn có sự đoán phạt nào. Vì vậy mà tôi dùng câu gốc nầy để làm thí dụ cho quý Hội thánh thấy rằng chỉ cần bỏ sót vài chữ trong một câu gốc thì người ta đã có thể diễn giải sai và dẫn dắt con dân Chúa theo con đường rộng rãi của thế gian. Trong phần kế tiếp của Bài giảng với Chủ đề Xuất Xứ và Sự Phản Nghịch của Ma Quỉ thì tôi sẽ xin được trình bày thêm những cách thức mà Sa-tan dùng để dẫn dụ con dân Chúa đi sai lại khỏi đường lối của Ngài.
Còn về phần thứ 2 của câu gốc trong Rô-ma 8: 1 thì lời của Chúa trong Kinh thánh đã có dạy dỗ rất nhiều điều về việc ở trong Đức Chúa Jêsus Christ là như thế nào, và những điều đó không phải là dễ dàng để thực hiện nếu Cơ-đốc-nhân không chịu tái sanh để có thể nhờ Đức-Thánh-Linh thêm sức cho mình. Vì đó là con đường chật và là cửa hẹp mà Đức Chúa Jêsus đã đề cập đến, và sẽ có ít người tìm được hoặc bước qua được nếu không nhờ sức của Đức-Thánh-Linh.
Như điều tôi đã trình bày khi nãy thì nếu Cơ-đốc-nhân muốn chắc rằng mình sẽ không còn bị một sự đoán phạt nào nữa trong phương diện thuộc linh thì chúng ta phải chắc rằng mình đang ở trong Đấng Christ và tiếp tục ở trong Ngài cho đến khi Đức Chúa Jêsus Christ tái lâm. Nói ở trong Ngài thì dễ nhưng có thật sự làm được điều đó hay không mới có, bởi vì Kinh thánh đã có quy định tiêu chuẩn cho việc ở trong Đấng Christ, như lời của Chúa đã có ghi lại trong
1GIĂNG 2: 6 – Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.
Vì Cơ-đốc-nhân còn sống trong xác thịt giới hạn của con người cho nên chúng ta chỉ có thể làm những điều thuộc về phương diện tâm linh mà thôi, chẳng hạn như học theo tâm tình nhu mì, khiêm nhường và h ạmình của Đấng Christ, như lời Kinh thánh có chép trong
PHI-LÍP 2: 5-8 – Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
Đây là tâm tình mà mỗi một con dân Chúa cần phải có để chứng tỏ rằng mình đang ở trong Đấng Christ hầu cho có thể tránh được cơn đoán phạt ngày Chúa trở lại. Nhưng tâm tình nầy không phải dễ có hoặc dễ thực hiện nếu Cơ-đốc-nhân không cố gắng nhờ cậy nơi sức của Đức-Thánh-Linh. Ấy là vì con người đều có tánh tham quyền và tự tôn. Đây là điều mà chúng ta thấy xãy ra khắp mọi nơi, chẳng hạn như trên bình diện quốc gia và chính trị, thì luôn luôn có những kẻ tham quyền đến nỗi sẳn sàng bán đứng cả quốc gia dân tộc để được vị trí độc tôn trong nước. Trong xã hội thì cũng luôn có những người lấn lướt người khác để được phần hơn, dầu là đứng sắp hàng cũng ráng chen lên phía trước bất kể người già, trẻ nhỏ. Trong công xưởng và nơi làm việc cũng luôn có những cuộc tranh đấu vì người ta muốn được hơn người khác để có quyền, có địa vị và lương hướng cao. Tại gia đình thì dầu là máu mủ ruột thịt thì người ta cũng tranh dành địa vị để tiếng nói và quyền lợi của mình được nhớ đến trước tiên. Ngay cả trong các Hội thánh thì cũng có những người tham quyền cố vị và vì thế mà gây ra bè dảng, tranh chấp. Thế thì lý thuyết cho rằng tất cả các Cơ-đốc-nhân cứ yên tâm mà sống thoải mái chờ ngày vào Thiên đàng chỉ là sự ru ngủ mà thôi, vì làm cho con dân Chúa không chịu kiểm điểm lại mình và tập tành sống một đời nhu mì, khiêm nhường theo như gương của Đức Chúa Jêsus Christ.
Con đường theo Chúa là con đường gian nan, chông gay, có nhiều cám dỗ và cạm bẫy, vì thế mà Đức Chúa Jêsus đã gọi là con đường chật để nói lên sự khó khăn mà Cơ-đốc-nhân phải đối diện. Bởi lẽ đó mà Kinh thánh mới đề cập đến những anh hùng đức tin, như trong Hê-bơ-rơ 11 mà tất cả chúng ta đều đã biết. Vì nếu việc theo Chúa và ở trong Đấng Christ là điều dễ dàng thì chắc có lẽ tất cả các Cơ-đốc-nhân của thế kỷ 21 nầy đều trở thành anh hùng đức tin hết rồi. Nếu Cơ-đốc-nhân chúng ta để ý cách cẩn thận những lời dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus thì có thể thấy được rằng Ngài không giới thiệu về đức tin trong Đức Chúa Trời như là một điều dễ dàng, mà trái lại Ngài cho biết là việc theo Chúa trong thời kỳ ân điển thì khó khăn hơn là việc theo Chúa trong thời kỳ Cựu ước nữa, như lời của Chúa đã phán trong các câu gốc sau và đã được ghi lại trong
MA-THI-Ơ 5: 17 – Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.
Khi Đức Chúa Jêsus phán lời nầy thì Ngài có ý cho biết rằng Ngài đến không phải để hủy bỏ những mẫu mực mà Đức Chúa Trời đã định sẳn cho con cái Ngài, nhưng trái lại Ngài đến để làm cho những mẫu mực ấy được trọn vẹn hơn, có nghĩa là từ bấy giờ trở đi thì các mực thước trong Kinh thánh không chỉ liên quan đến hình thức bên ngoài như luật pháp tronng thời kỳ Cựu ước, mà còn liên quan đến cả tư tưởng bên trong của Cơ-đốc-nhân nữa, như lời phán của Chúa trong những câu Kinh thánh sau đó, như có chép trong
MA-THI-Ơ 5: 27-28 – Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.
Theo luật pháp của Cựu ước thì ngày xưa một người chỉ được kể là phạm tội tà dâm khi bị bắt quả tang hoặc có từ hai người trở lên làm chứng về điều đó. Còn trong thời kỳ ân điển thì một người mặc dầu chưa có hành động nào nhưng chỉ cần có tư tưởng bất khiết đối với người khác phái thì đã bị kể là người phạm tội tà dâm rồi. Như vậy tức là sự đòi hỏi của Chúa đối với con dân Ngài trong thời kỳ ân điển thì khó hơn là trong thời kỳ luật pháp. Thế thì nếu Cơ-đốc-nhân không được nhắc nhở luôn luôn về các mẫu mực ấy thì làm sao mà con dân Chúa có thể tỉnh thức được để giữ mình cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời luôn luôn cho đến ngày Đức Chúa Jêsus trở lại?
Bởi lẽ đó mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta quyển Kinh thánh để nhờ nơi lời của Chúa mà Cơ-đốc-nhân có thể biết được ý muốn của Ngài và những đòi hỏi của Đức Chúa Trời dành cho con dân Chúa cho ngày được sống trong Thiên đàng. Nhưng nếu Cơ-đốc-nhân không chịu đào sới cho sâu, nghĩa là suy gẫm cho cẩn thận thì dễ lắm mà lầm lẫn về những ý tưởng và chân lý trong lời của Đức Chúa Trời, như thí dụ trong Rô-ma 8: 1 mà tôi đã trình bày cùng với quý Hội thánh sáng hôm nay. Thông thường thì Cơ-đốc-nhân chúng ta hay đổ thừa về những bận rộn trong cuộc sống đến nỗi không có thì giờ để học Kinh thánh hoặc suy gẫm Kinh thánh theo thể thức cá nhân mà chỉ muốn nghe người khác trình bày về lời của Chúa mà thôi và nghĩ rằng điều đó đã đủ. Nhưng như trong thí dụ khi nãy thì chúng ta có thể thấy được rằng chỉ cần trình bày thiếu sót một chút, chỉ cần bỏ qua một vài chữ trong một câu gốc thì ý nghĩa của câu gốc đó đã trở nên hoàn toàn khác hẳn, có khi còn ngược lại với sự dạy dỗ của Chúa nữa. Chính bởi lẽ đó mà Đức Chúa Jêsus đã phán rằng Cơ-đốc-nhân phải hết sức cẩn thận khi nghiên cứu và học hỏi lời của Chúa để tránh trường hợp bị sai lạc, như lời của Chúa đã có phán và đã có ghi lại trong
MA-THI-Ơ 5: 18 – Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.
LU-CA 16: 17 – Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi.
Khi Đức Chúa Jêsus phán các câu nầy thì Ngài có ý nhắc nhở Cơ-đốc-nhân rằng chúng ta phải cẩn thận khi học hỏi hoặc giải thích lời của Chúa, đừng bỏ sót hoặc bỏ qua một chữ nào trong lời của Ngài hầu có thể hiểu được ý nghĩa trong câu gốc ấy một cách trọn vẹn. Trong những lần tới thì tôi sẽ xin được trình bày thêm về một số các thí dụ khác nữa để giúp cho quý Hội thánh thấy được tầm quan trọng trong việc đào xới sâu sa vào trong lời của Chúa là như thế nào.
Vì vậy cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục soi sáng cho con mắt tâm linh của mỗi một Cơ-đốc-nhân để con dân Ngài có thể hiểu lời của Chúa một cách sâu nhiệm và đầy đủ hơn. Cầu xin Đức Chúa Trời thêm sức và ban cho Cơ-đốc-nhân nhiều cơ hội để có thể học hỏi nghiên cứu lời của Chúa một cách sốt sắng hơn nữa. Và cầu xin Đức-Thánh-Linh giải bày Lẽ thật trong Kinh thánh một cách chi tiết cho con dân Chúa khi Cơ-đốc-nhân chịu đầu phục và tìm kiếm Ngài hết lòng giữa những bận rộn của ngày tháng trần gian. Amen.
(còn tiếp)
CÁC CÂU GỐC ĐÃ TRƯNG DẪN:
THI THIÊN 119: 18 – Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.
THI THIÊN 119: 50 – Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.
THI THIÊN 119: 127 – Nhân đó tôi yêu mến điều răn Chúa hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng.
MA-THI-Ơ 5: 18 – Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.
MA-THI-Ơ 16: 26 – Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?
MA-THI-Ơ 24: 42 – Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.
LU-CA 16: 17 – Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi.
LU-CA 18: 8 – Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?
GIĂNG 16: 13 – Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.
RÔ-MA 8: 1 – Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.
1CÔ-RINH-TÔ 9: 27 – Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.
2CÔ-RINH-TÔ 5: 17 – Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
GA-LA-TI 5: 16-17 – Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.
GA-LA-TI 5: 24 – Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.
PHI-LÍP 2: 5-8 – Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
PHI-LÍP 2: 12 – Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình.
1TI-MÔ-THÊ 2: 4 – Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.
1GIĂNG 2: 6 – Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.
Như điều mà tôi đã thưa trình trước đây với quý Hội thánh trong bài giảng với Chủ đề Xuất Xứ và Sự Phản Nghịch của Ma Quỉ thì việc theo Chúa là một cuộc chiến sinh tử với ma quỉ vì nó không muốn để yên cho Cơ-đốc-nhân theo Chúa và ở trong Đấng Christ, vì vậy mà nó luôn tìm cách cám dỗ Cơ-đốc-nhân để làm điều trái với sự dạy dỗ của Kinh thánh. Ngoài ra vì sự yếu đuối của bản ngã mà Cơ-đốc-nhân khó có thể làm được điều mà Chúa muốn chúng ta phải làm
2CÔ-RINH-TÔ 5: 17 – Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.