MƯU CHƯỚC CỦA MA QUỈ

Tất cả chúng ta đều biết rằng mậc dầu Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên con người nhưng không phái tất cả nhân loại đều đồng ý trở thành con cái của Ngài. Loài người đã dùng sự tự do mà Đức Chúa Trời ban cho để từ chối Ngài và đi theo đường lối riêng của cá nhân họ. Bởi lẽ đó mà Đức Chúa Trời phải chọn một dòng dõi từ giữa muôn triệu người để làm tuyển dân của Ngài và để Ngài dùng họ mà hoàn thành chương trình cứu rỗi loài người. Trong thời kỳ Cựu ước thì Đức Chúa Trời đã chọn dân Y-sơ-ra-ên làm tuyển dân của Chúa để từ đó đưa Đức Chúa Jêsus vào trong trần gian để chịu chết mà cứu chuộc loài người. Trong thời kỳ Ân điển thì Đức Chúa Trời đã biệt riêng Cơ-đốc-nhân ra để làm tuyển dân của Chúa và để làm chứng về Đấng Christ cho cả thế gian. Vì vậy mà trong thế giới nầy thì những người thuộc về Đức Chúa Trời có những điểm khác biệt so với những người chưa tin. Những điểm khác biệt đó thì chúng ta đều có thể kể ra được, tức là sự khác biệt về hình thức bên ngoài, trong cách ăn nói, cách sinh hoạt và nhiều phương diện khác nữa trong đời sống. Nhưng trong số hơn 2 tỷ người nói rằng mình tin Chúa hoặc theo đạo thì sự phân biệt giữa những người thật sự thuộc về Chúa và những người chỉ theo Ngài bằng hình thức bên ngoài thì khó nhận biết hơn. Dầu vậy thì lời của Chúa trong Kinh thánh đã cho chúng ta thấy những mẫu mực mà Ngài đã chỉ định để nhờ đó Cơ-đốc-nhân có thể tự xét chính mình và cẩn thận đối với mưu chước của ma quỉ hầu cho chúng ta có thể bước đi theo Chúa một cách tự tin, vững lòng và đầy sự cảnh giác, nhất là trong thời kỳ sau rốt nầy khi Đức Chúa Jêsus sắp sửa trở lại. Tâm tình và thái độ thận trọng như vậy là điều mà Chúa muốn Cơ-đốc-nhân phải có, như lời Kinh thánh đã được chép trong 1Phi-e-rơ 5: 8.

1PHI-E-RƠ 5: 8 – Hãy tiết độ và tỉnh thức: Kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.

Theo như lời của Chúa trong câu Kinh thánh nầy cho biết thì việc ma quỉ muốn nuốt Cơ-đốc-nhân là điều rõ ràng đã và đang xãy ra trong suốt lịch sử của Hội thánh chung và là sự nguy hiểm chực chờ hàng giờ đối với những người theo Chúa. Nhưng sự tỉnh thức mà lời của Chúa cảnh giác ở đây là việc ma quỉ sẽ không để lộ bộ mặt thật của nó khi rình mò chung quanh đời sống của Cơ-đốc-nhân. Mặc dầu lời của Chúa dùng chữ theo cách tượng hình để mô tả ma quỉ như là một con sư tử rống thì điều đó cũng chỉ là muốn cho chúng ta biết sự hung hăn, nhẫn tâm của nó, chớ Sa-tan sẽ không lấy hình con sư tử thật để hiện đến với chúng ta đâu. Lời của Chúa trong Kinh thánh cho biết là nhiều khi nó sẽ lấy hình dung sáng láng như một thiên sứ để đến cám dỗ hoặc tấn công con dân Chúa với ý đồ là làm cho những người thuộc về Ngài phải hụt mất ân điển cứu rỗi và phải chịu hư mất chung với nó trong tương lai. Sự giả dạng như vậy của ma quỉ đã được lời của Chúa nhắc nhở đến trong 2Cô-rinh-tô 11: 14 và 15.

2CÔ-RINH-TÔ 11: 14-15 – Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì, nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.

Trong 2 câu Kinh thánh nầy thì lời của Chúa không những đề cập đến việc ma quỉ giả làm thiên sứ sáng láng mà còn cho biết thêm về việc ma quỉ và những kẻ theo nó trà trộn trong vòng Cơ-đốc-nhân nữa. Những chữ chẳng lạ gì trong câu thứ 15 cho biết là sự trà trộn như vậy là thường xuyên và khó nhận biết. Chính vì sự nguy hiểm đó mà Đức Chúa Trời đã ban cho con dân Ngài những mẫu mực trong Kinh thánh để có thể dùng mà nhận biết rằng ai là người thuộc về Chúa và ai là người thuộc về thế gian hoặc thuộc về ma quỉ. Những câu Kinh thánh làm mẫu mực và thước đo như vậy thì nhiều lắm trong Kinh thánh vì Đức Chúa Trời yêu con cái Ngài và rất quan tâm để bảo vệ chúng ta. Nhưng vấn đề quan trọng là Cơ-đốc-nhân có chịu khó suy gẫm những câu Kinh thánh ấy cẩn thận thể có thể thấy được những mẫu mực mà lời của Chúa đã bày tỏ hay không. Vì vậy mà sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm đến một trong những câu Kinh thánh ấy để có thể hiểu được rõ ràng cách mà Cơ-đốc-nhân suy gẫm lời của Chúa và để có thể nhận biết một trong những thước đo mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.

GIĂNG 12: 46 – Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.

GIĂNG 8: 12 – Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.

GIĂNG 3: 21 – Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.

1TÊ-SA-LÔ-NI-CA 5: 5 – Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối.

MA-THI-Ơ 5: 14 – Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được:

Ê-PHÊ-SÔ 4: 14 – Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc,

2CÔ-RINH-TÔ 2: 11 – Đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó.

MA-THI-Ơ 4: 1-11

Ma quỉ cám dỗ Đức Chúa Jêsus Christ bằng 3 cách:

– Cám dỗ về nhu cầu

Nhu cầu của linh hồn là được sống đời đời trong Thiên đàng

Để thắng hơn sự cám dỗ của Satan trong phương diện nhu cầu thì trước hết phải biết phân biệt đâu là nhu cầu và đâu là sự tham muốn.

Cần phải biết nhu cầu thuộc thể của con người là gì.

Thỏa mãn nhu cầu cũng là một sự cám dỗ.

CHÂM NGÔN 25: 16 – Nếu con tìm được mật, hãy ăn vừa phải, kẻo khi ăn no chán, con mửa ra chăng.

Vừa phải = Tiết độ. Vậy thì tiết độ là như thế nào?

PHI-E-RƠ 5: 8 – Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.

GIA-CƠ 3: 17 – Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.

TÍT 2: 12 – Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức,

GA-LA-TI 5: 22 – Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:

TÍT 2: 2 – Khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành.

TÍT 2: 6 – Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *