NGHIÊN CỨU SÁCH KHẢI HUYỀN
THÁNH KINH GIẢI LUẬN
(Đây là một trong những chapters của the book ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỜI ĐỜI CỦA NGÀI)
Tất cả các Cơ-đốc-nhân đều biết về sách Khải huyền. Cũng đã có nhiều sách vở được viết ra để giải thích về các lời tiên tri trong sách ấy. Đối với chúng tôi thì việc nghiên cứu sách Khải huyền rất là cần thiết và thích hợp cho Cơ-đốc-nhân trong thời đại ngày nay và chúng tôi xin lược kê các lý do căn bản sau đây nhằm khích lệ con dân Chúa nghiên cứu một lần nữa sách tiên tri nầy.
LÝ DO NGHIÊN CỨU SÁCH KHẢI HUYỀN
1. Khải huyền là sách cuối cùng trong Kinh thánh cho nên khi nghiên cứu sách Khải huyền thì chúng ta có cơ hội ôn lại tất cả các đề tài đã được đề cập đến trong 65 sách trước đó.
2. Nhiều sự kiện được tiên tri trong sách Khải huyền từ thế kỷ đầu tiên sau khi Đức Chúa Jêsus Christ giáng sinh thì đã được ứng nghiệm rồi, và chúng ta đang ở vào ngày thứ ba của thời kỳ cuối cùng cho nên việc nghiên cứu sách Khải huyền là cần thiết và đúng kỳ định.
Xin chúng ta xem xét một chút về thời gian NGÀY THỨ BA mà chúng tôi vừa đề cập đến ở trên.
Lời của Chúa cho biết là thời kỳ cuối cùng bắt đầu khi Đức Chúa Jêsus Christ giáng sinh, như có chép trong…
HÊ-BƠ-RƠ 1: 2 – Rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian.
Như vậy việc Đức Chúa Jêsus Christ giáng sinh vào trong trần gian và rao giảng về nước Đức Chúa Trời đánh dấu sự khởi đầu của thời kỳ cuối cùng.
Lời của Chúa cũng cho chúng ta biết thêm là một ngày của Chúa tương đương một thiên niên kỷ của loài người, như đã có cho biết trong…
2PHI-E-RƠ 3: 8 – Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.
Như vậy từ ngày Đức Chúa Jêsus Christ giáng sinh đến nay thì thế giới đã bước vào thiên niên kỷ thứ ba, có nghĩa là ngày thứ 3 của Chúa và cũng là thời kỳ mà Đức Chúa Jêsus Christ sẽ tái lâm.
Chúng ta có thể nhớ lại rằng lời của Chúa cũng thường đề cập đến những con số thánh, chẳng hạn như số 1, 3, 7, 12. Số một liên quan đến việc Đức Chúa Trời là Chân Thần duy nhất. Số 3 thì liên hệ đến Ba Ngôi của Đức Chúa Trời, việc Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh, chịu chết và 3 ngày sau thì sống lại. Số 7 thì liên hệ đến việc Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn vật trong sáu ngày và đến ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ ngơi. Số 12 thì liên quan đến 12 chi phái Y-sơ-ra-ên và 12 cửa của Thiên đàng.
Bởi vậy cho nên khi niên lịch của chúng ta đã là 2025 thì đó là ngày thứ Ba kể từ khi thời kỳ cuối cùng được bắt đầu, tức là thiên niên kỷ thứ 3 kể từ sau khi Đức Chúa Jêsus Christ giáng sinh và cũng là thời kỳ mà Đức Chúa Jêsus Christ sẽ tái lâm.
Mặc dầu Đức Chúa Trời không cho loài người chúng ta biết chính xác ngày nào và giờ nào Đức Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại, nhưng vì tình yêu thương đối với con cái Ngài mà Chúa đã lập đi lập lại các con số thánh trong Kinh thánh để nhằm tỏ bày một chút về thời kỳ mà sự kiện ấy sẽ xãy ra hầu cho Cơ-đốc-nhân biết tỉnh thức và chuẩn bị sẳn sàng để được đón lên không trung mà gặp Chúa. Sự tỏ bày như vậy là một trong những sự mầu nhiệm của Kinh thánh.
Như chúng ta có thể thấy thì thiên niên kỷ thứ nhất đã qua rồi mà Đức Chúa Jêsus Christ chưa trở lại. Thiên niên kỷ thứ hai cũng đã qua. Hiện nay là thiên niên kỷ thứ ba, ứng vào con số 3 trong những con số thánh. Đức Chúa Jêsus Christ đã sống lại vào ngày thứ 3 thì Ngài cũng sẽ trở lại vào ngày thứ 3, tức là thiên niên kỷ mà chúng ta đang sống đây. Kinh thánh cũng đã không cho chúng ta biết là Đức Chúa Jêsus Christ đã sống lại vào đầu ngày thứ 3, giữa ngày thứ 3 hay là cuối ngày thứ 3, mà chỉ cho biết là Ngài sống lại vào ngày thứ 3 mà thôi. Cũng một thể ấy, chúng ta sẽ không thể nào biết được rằng Đức Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại vào giữa thiên niên kỷ thứ ba hay là cuối thiên niên kỷ thứ ba, mà chỉ có thể biết là Ngài sẽ trở lại trong thiên niên kỷ nầy mà thôi.
Còn nếu nói rằng Đức Chúa Jêsus Christ sẽ tái lâm vào ngày thứ 7 thì thời gian ấy còn xa lắm, không thể xứng hiệp với lời của Chúa trong câu thứ nhất của Khải huyền đoạn 1 là NHỮNG ĐIỀU KÍP PHẢI XÃY ĐẾN. Chữ KÍP có nghĩa là mau chóng, thì ngày thứ 7 không tương xứng lắm với chữ nầy. Ấy là bởi vì trong câu thứ 3 của Khải huyền đoạn thứ nhất thì lời của Chúa nhấn mạnh thêm rằng THÌ GIỜ ĐÃ GẦN RỒI.
3. Lý do thứ ba là lời của Chúa đã hứa là sẽ ban phước cho bất cứ ai đọc, nghe và giữ theo, tức là ghi nhớ, các lời đã được viết ra trong sách Khải huyền.
Vì cớ ba lý do ấy mà chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu sách nầy để có thể giữ cho chính mình được tỉnh thức trong thời kỳ cuối cùng và biết chuẩn bị sẳn sàng cho ngày Đức Chúa Jêsus Christ tái lâm.
Cầu xin Đức-Thánh-Linh soi sáng chúng ta để có thể hiểu sách Khải huyền một cách rõ ràng để ghi nhớ và làm theo mọi điều Đức Chúa Trời đã phán dặn. Cầu xin Chúa thực hiện lời hứa của Ngài là ban phước cho chúng ta khi biết đọc, nghe, ghi nhớ và làm theo lời của Chúa có ghi trong sách Khải huyền. Amen.
CÂU THỨ NHẤT
KHẢI HUYỀN 1: 1 – Sự MẶC THỊ của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã BAN CHO Ngài đặng đem TỎ RA CÙNG TÔI TỚ NGÀI những điều KÍP PHẢI XÃY ĐẾN, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài.
Ngay trong câu đầu tiên của sách Khải huyền thì lời của Chúa đã xác định rõ ràng rằng những sự khải thị nầy là đến từ Đức Chúa Trời, và Ngài đã ban những điều đó cho Đức Chúa Jêsus Christ để Ngài có thể bày tỏ cho các tôi tớ của Chúa khi sai các thiên sứ đến cùng họ, mà người chính yếu được nhận lãnh lấy sự khải thị ấy là sứ đồ Giăng.
Như vậy chúng ta có thể hiểu được rằng những sự mầu nhiệm trong sách Khải huyền là nằm trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, vốn có liên quan đến loài người trên mặt đất nầy.
Nhờ lời của Chúa trong Kinh thánh mà chúng ta có thể thấy được mối liên hệ mật thiết giữa Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài là Lời Nói của Đức Chúa Trời hiện thân thành người, cho nên khi Đức Chúa Trời bày tỏ điều gì thì Ngài bày tỏ qua Đức Chúa Jêsus Christ. Điều ấy đã được xác nhận rõ ràng trong…
GIĂNG 1: 1-3 – 1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. 3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.
Chúng ta cũng có thể thấy được rằng trong trong Khải huyền 1: 1 thì Đức Chúa Jêsus Christ chỉ bày tỏ chương trình của Đức Chúa Trời cho tôi tớ của Ngài mà thôi, chớ không bày tỏ những sự mầu nhiệm đó cho người ngoài hoặc là người chưa tin.
Khi Đức Chúa Trời bày tỏ chương trình đời đời của Ngài cho các tôi tớ của Chúa thì điều đó cho chúng ta thấy được tình yêu ln lao của Đức Chúa Trời đối với những người thuộc về Ngài. Hành động đó của Đức Chúa Trời đã được xác nhận rõ ràng trong…
A-MỐT 3: 7 – Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.
Chữ TÔI TỚ NGÀI hay còn gọi là TÔI TỚ CHÚA giúp cho chúng ta thấy được bí quyết mà lời của Chúa đã bày tỏ để Cơ-đốc-nhân có thể hiểu được các sự mầu nhiệm trong sách Khải huyền và trong cả Kinh thánh, đó là trước hết cần phải trở nên tôi tớ của Đức Chúa Trời thì sau đó chính Đức-Thánh-Linh sẽ giúp đỡ và soi sáng để Cơ-đốc-nhân có thể hiểu được lời của Chúa một cách rõ ràng, sâu sắc, nhất là hiểu được các sự mầu nhiệm trong các lời tiên tri và khải thị.
Chữ TÔI TỚ NGÀI trong câu thứ nhất nầy không chỉ nói riêng về một mình sứ đồ Giăng mà thôi, mà là có ý nói đến tất cả các Cơ-đốc-nhân xứng đáng được kể là tôi tớ Chúa. Điều đó cũng có nghĩa là chữ TÔI TỚ NGÀI không chỉ có ý nói về các tiên tri hoặc các người dâng mình hầu việc Chúa như mục sự, truyền đạo, giáo sĩ, mà là có ý muốn nói đến tất cả những người được Chúa kể là tôi tớ Ngài vì cớ tâm tình kính sợ và vâng phục Chúa của họ.
Ý nghĩa như vậy đã được lời của Chúa bày tỏ ra nhiều lần trong Kinh thánh, chẳng hạn như…
THI THIÊN 119: 38 – Xin Chúa làm ứng nghiệm lời Chúa cho kẻ tôi tớ Chúa, tức là kẻ kính sợ Chúa.
THI THIÊN 119: 140 – Lời Chúa rất là tinh sạch, nên kẻ tôi tớ Chúa yêu mến lời ấy.
Từ hai câu Kinh thánh trên thì chúng ta có thể thấy được đặc điểm của một người được kể là tôi tớ Chúa, đó là người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và hết sức yêu mến lời của Ngài trong Kinh thánh.
2TI-MÔ-THÊ 2: 24-25 – Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật.
Còn câu Kinh thánh trên đây thì cho thấy rằng một người được kể là tôi tớ của Chúa phải có sự hiền lành, có lòng nhân từ đối với mọi người và có sự khéo léo nhã nhặn trong việc sửa dạy kẻ khác.
Vua Đa-vít đã được gọi là tôi tớ của Chúa vì ông có vâng giữ và làm theo các điều răn và luật lệ mà Đức Chúa Trời đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên, như đã có cho biết trong…
1CÁC VUA 11: 34 – Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy cả nước khỏi tay Sa-lô-môn; song vì Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, ta đã chọn, ta sẽ lập người làm vua trọn đời người sống, bởi vì Đa-vít đã giữ các điều răn và luật lệ ta.
1CÁC VUA 11: 38 – Và, nếu ngươi vâng theo lịnh ta, đi trong các đường lối ta, làm điều thiện trước mặt ta, giữ gìn luật lệ và điều răn ta, y như Đa-vít, tôi tớ ta, đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi,
1CÁC VUA 14: 8 – Ta đã đoạt lấy nước khỏi nhà Đa-vít mà trao cho ngươi; nhưng ngươi không bắt chước Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, là người gìn giữ các điều răn ta, hết lòng theo ta, chỉ làm điều thiện tại trước mặt ta.
Đến đây thì chúng ta cần phải phân biệt sự khác nhau giữa những người được gọi là công cụ của Đức Chúa Trời và những người được gọi là tôi tớ của Ngài.
Công cụ của Đức Chúa Trời là những người được Chúa dùng để thực hiện điều mà Chúa muốn mặc dầu những người ấy là người ngoại và không thật tin đến Đức Chúa Trời, chẳng hạn như trong trường hợp của vua Si-ru nước Phe-rơ-sơ, như đã được đề cập đến trong…
2SỬ KÝ 36: 23 – Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, nói như vầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho ta các nước thế gian, và biểu ta xây cất cho Ngài một cái đền ở tại Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, hãy trở lên Giê-ru-sa-lem; nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người ấy ở cùng người!
Còn những người được gọi là tôi tớ của Chúa là những người biết Chúa, thật lòng tin nhận Ngài và tự nguyện sống theo đường lối Chúa và phục vụ Ngài trọn cả đời. Chính bởi lẽ đó mà tất cả các Cơ-đốc-nhân đều được kể là tôi tớ của Đức Chúa Trời.
Việc tự nguyện theo Chúa và sống theo đường lối mẫu mực mà Chúa đã cho biết trong Kinh thánh là hình ảnh vác thập tự giá của chính mình mà theo Chúa, như lời của Đức Chúa Jêsus Christ đã phán trong…
MÁC 8: 34 – Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.
Vì vậy chúng ta có thể hiểu được rằng khi Chúa bày tỏ những sự mầu nhiệm về những điều sẽ phải xãy đến cho các tôi tớ Ngài thì điều đó có nghĩa tất cả những người được kể là tôi tớ Chúa đều c thể hiểu được, không phải bởi khả năng riêng của từng người, mà bởi quyền năng giải bày của Đức-Thánh-Linh.
Vì nếu chữ TÔI TỚ chỉ có nghĩa duy nhất là sứ đồ Giăng thì chúng ta có thể thấy rằng trong sách Khải huyền thì ông không hề giải thích gì nhiều mà chỉ ghi lại những điều Chúa cho ông thấy trong sự khải thị. Vả lại, Giăng đã qua đời rồi thì nếu chữ tôi tớ chỉ hàm ý có một mình ông mà thôi thì sẽ không còn có ai có thể hiểu được các ý nghĩa cũng như sự mầu nhiệm được ghi lại trong sách Khải huyền và những giải thích trong mọi thời đại sau đó chỉ là sự giả dối theo kiến thức của loài người mà thôi.
Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ để cho sự hiểu biết về lời của Chúa hoặc về những sự mầu nhiệm sẽ xãy ra trong thời kỳ sau thuộc chỉ thuộc về một thành phần nào đó trong vòng con dân Chúa, vì như vậy sẽ tạo ra giai cấp trong phương diện thuộc linh và bởi đó mà sẽ có những người lợi dụng khả năng đặc biệt đó để lấn lướt những Cơ-đốc-nhân khác và tạo thế lực hoặc quyền hành cho chính họ trong Hội thánh của Chúa. Nếu điều đó xãy ra thì có nghĩa là có sự thiếu công bằng trong cõi thuộc linh và tạo điều kiện cho việc abuse khả năng thuộc linh. Đó là điều mà chắc chắn rằng Đức Chúa Trời không muốn xãy ra trong nhà của Ngài và trong vòng cộng đồng Cơ-đốc-nhân.
Bởi lẽ đó cho nên để Cơ-đốc-nhân có thể hiểu được sự bí ẩn mầu nhiệm của những điều kíp phải xãy đến trong thời kỳ cuối cùng mà đã được ghi lại trong sách Khải huyền thì con dân Chúa phải cố sức sống xứng đáng theo tiêu chuẩn là tôi tớ của Đức Chúa Trời hầu cho được đẹp lòng Chúa và nhờ đó mà được ơn giải bày của Đức-Thánh-Linh ban cho để có thể hiểu được lời của Chúa trong toàn bộ sách Khải huyền.
Còn các chữ KÍP PHẢI XÃY ĐẾN thì đã được chúng tôi giải thích một chút ở phần đầu. Nhưng tại đây thì chúng tôi cũng xin được trình bày thêm rằng các chữ nầy có nghĩa là sẽ xãy ra một cách mau chóng, nhưng là mau chíng tùy theo tình yêu thương và sự nhân từ của Chúa. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn mọi người trong trần gian được có cơ hội biết Chúa, tin nhận Ngài và nhận được sự cứu rỗi trong Thiên đàng mai sau. Bởi lẽ đó mà Đức Chúa Trời mới định thời gian cho những điều trong thời kỳ cuối cùng sẽ phải xãy ra sau khi Tin lành về Đức Chúa Jêsus Christ được rao truyền ra cho cả thế gian, như đã được chép trong…
MA-THI-Ơ 24: 14 – Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.
Vì tình yêu thương và sự nhân từ của Chúa đối với loài người cho nên Ngài trì hoãn việc trở lại của Đấng Christ cho đến khi Tin lành được biết đến trên cả thế giới. Tình yêu như vậy của Chúa đã được bày tỏ ra trong…
2PHI-E-RƠ 3: 8-10 – Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. 9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. 10 Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.
Chính bởi lẽ đó mà khi chúng ta thấy rằng Tin lành về sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ đã được rao giảng ra khắp cùng trái đất và Kinh thánh đã được dịch ra bằng tất cả các thứ ngôn ngữ của loài người thì điều đó có nghĩa là ngày tái lâm của Đấng Christ đã gần lắm rồi và Cơ-đốc-nhân chúng ta phải chuẩn bị cho ngày vinh hiển ấy một cách sẳn sàng theo mọi tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã chỉ định ra trong Kinh thánh.
Cũng trong câu gốc nầy thì lời của Chúa có nhắc đến các thiên sứ và cho biết rằng họ được sai đến với Giăng để bày tỏ cho ông biết về những điều mầu nhiệm sẽ xãy ra trong thời kỳ cuối cùng. Điều đó cho thấy rằng các thiên sứ biết được những sự khải thị cùng những thực tế trong cõi vô hình trước cả loài người, nhưng họ không hề bày tỏ những điều đó cho ai trừ khi được Đức Chúa Trời cho phép.
Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng các thiên sứ được hưởng những đặc ân lớn lao hơn con người và họ có một sự vâng phục Chúa trọn vẹn.
CÂU THỨ 2
Bây giờ thì chúng ta cùng nhau tiếp tục suy gẫm đến câu thứ 2 trong đoạn 1 của sách Khải huyền.
KHẢI HUYỀN 1: 2 – là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Jêsus Christ, về mọi điều mình đã thấy.
Trong câu Kinh thánh nầy thì chúng ta thấy có những điểm quan trọng sau đây cần phải suy gẫm đến:
– Rao truyền về lời của Đức Chúa Trời và làm chứng về Đức Chúa Jêsus Christ.
– Sự rao truyền và làm chứng như vậy cần phải được thực hiện trong sự đúng đắn và chân thật, tức là theo ý muốn và lẽ thật của Chúa, chớ không phải là theo ý riêng và quan điểm của cá nhân.
– Phận sự và trách nhiệm của việc rao truyền và làm chứng không chỉ là cho những người đã dâng mình hầu việc Chúa mà cho tất cả con dân Chúa.
Trong câu nầy thì mặc dầu lời của Chúa cho biết rằng Giăng là tôi tớ của Ngài và ông đã rao truyền lời của Chúa và các chứng cớ về Đức Chúa Jêsus Christ, nhưng điều đó cũng giúp cho chúng ta thấy được một trong những trách nhiệm lớn lao mà những người được gọi là tôi tớ Chúa phải thực hiện, đó là làm chứng về lời của Chúa trong Kinh thánh qua sinh hoạt thường nhật của chính cá nhân mình, có nghĩa là qua lời nói, hành động, thói quen và mọi phương diện khác nữa, ngay cả trong tư tưởng và mục tiêu của đời sống nữa.
Bởi vì, như chúng tôi đã có đề cập đến ở trên, thì chữ tôi tớ Chúa không có nghĩa là chỉ dành riêng cho các sứ đồ ngày xưa, hay là cho các mục sư, truyền đạo hoặc giáo sĩ, mà là cho tất cả những người có tấm lòng thật sự muốn phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh, địa vị, nơi chốn mà Chúa đã đặt để cho chính mình.
Nhưng khi Cơ-đốc-nhân muốn rao truyền lời của Chúa một cách có hiệu quả thì người ấy phải ít nữa hiểu biết về lời Kinh thánh một cách đầy đủ, sâu nhiệm, và nhất là đã áp dụng những sự dạy dỗ trong lời của Chúa cho chính mình, cũng giống như trong câu Kinh thánh nầy lời của Chúa cho biết là sứ đồ Giăng là ông đã rao truyền và làm chứng về mọi điều ông đã thấy. Cũng một thể ấy Cơ-đốc-nhân chỉ có thể làm chứng về lời của Chúa một cách có hiệu quả khi chính cá nhân mình kinh nghiệm được rõ ràng về điều mà mình đang trình bày cho người khác.
Theo như thực tế cho thấy thì có nhiều Cơ-đốc-nhân rất sốt sắng trong việc làm chứng về lời của Chúa trong Kinh thánh và kêu gọi người ta đến với Chúa, nhưng chính họ thì lại không hiểu được Kinh thánh bao nhiêu. Sự sốt sắng như vậy là tốt, nhưng việc không hiểu hoặc chưa kinh nghiệm được lời của Chúa khi làm chứng sẽ tạo nên những rắc rối, khó khăn cho chính mình và nhiều khi lại còn làm cớ vấp phạm cho người ngoại, nhất là cho những người mà chúng ta đang làm chứng. Sau đây là những lý do khiến cho Cơ-đốc-nhân chỉ nên làm chứng về những điều mà chính cá nhân mình đã kinh nghiệm được.
Thứ nhất, nếu Cơ-đốc-nhân làm chứng về điều mà mình không hiểu biết một cách đầy đủ tỏ tường, thì lời làm chứng như vậy là một sự dối trá. Khi Cơ-đốc-nhân làm chứng về lời của Chúa và kêu gọi người ta đến với Chúa, tức là đến với Đấng Chân Thật. Nhưng nếu lời làm chứng của Cơ-đốc-nhân chỉ là một sự dối trá thì còn có điều nào mâu thuẫn cho bằng.
Điều răn thứ Chín trong Mười Điều Răn cho biết rằng Đức Chúa Trời không muốn chứng ta làm chứng dối cho kẻ lân cận mình, như đã có chép trong…
XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 20: 16 – Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình
Điều răn nầy áp dụng hoàn toàn chính xác vào việc Cơ-đốc-nhân làm chứng về lời của Chúa cho người chưa tin, có nghĩa là con dân Chúa không được làm chứng dối về những điều mà mình không hiểu biết một cách rõ ràng hoặc chưa kinh nghiệm thật sự về điều đó.
Từ trước đến nay đã có rất nhiều lãnh đạo trong các Hội thánh đã kêu gọi Cơ-đốc-nhân đi ra làm chứng cho người chưa tin và kêu gọi họ đến với Chúa, đến với giáo hội, nhưng lại không trang bị đầy đủ cho những người đi ra để làm chứng về lời của Chúa. Tình trạng đó đã khiến cho nhiều Cơ-đốc-nhân phạm vào Điều răn thứ Chín mà không biết.
Theo như luật pháp của Chúa trong Kinh thánh thì khi một người phạm tội mà họ không nhận biết rõ ràng về điều đó, thì tội ấy sẽ không kể cho họ. Nhưng những người lãnh đạo thì sẽ phải mắc tội trước mặt Chúa, bởi vì sự ham muốn được có nhiều người gia nhập vào giáo hội hoặc vào các Hội thánh địa phương mà họ đã đẩy Cơ-đốc-nhân vào sự phạm điều răn của Chúa. Họ không thể biện minh rằng chính họ cũng không biết sự làm chứng như vậy là phạm điều răn. Họ đã là lãnh đạo của giáo hội, của các Hội thánh địa phương thì họ phải biết điều ấy. Đó là trách nhiệm của người lãnh đạo, không thể cãi chối được.
Chính bởi lẽ đó mà trong các thế kỷ trước mặc dầu các giáo hội có sự phát triển và có nhiều người gia nhập vào, nhưng tình trạng đạo đức của Hội thánh thì lại sa sút, đến nỗi vào thế kỷ hiện tại đây thì các giáo hội bị suy đồi, trong cả phương diện nhân sự và phương diện tâm linh, đến nỗi du nhập xu hướng thế gian vào trong Hội thánh và chấp nhận những tội lỗi mà lời của Chúa trong Kinh thánh đã khẳng định là quái gớm trước mặt Ngài, chẳng hạn như điều đã được chép trong…
LÊ-VI KÝ 18: 22 – Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm.
Những điều đó đã xãy ra cho thấy rằng sự làm chứng dối về lời của Chúa trong Kinh thánh chỉ dẫn đến sự suy đồi đạo đức mà thôi, và sự trừng phạt của Chúa sẽ theo kịp những kẻ ấy, nhất là những kẻ lãnh đạo trong các giáo hội, như lời Kinh thánh đã cho biết trong…
CHÂM NGÔN 19: 9 – Chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt, và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất.
Thứ hai, việc làm chứng về lời của Chúa mà lại không áp dụng những sự dạy dỗ ấy cho chính cá nhân mình thì đó là sự giả hình. Chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lên án nặng nề những kẻ phạm tội như vậy, như đã được chép trong…
MA-THI-Ơ 23: 4 – Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào.
MA-THI-Ơ 23: 15 – Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.
Lời của Chúa cho biết rằng những kẻ giả hình thì không bao giờ nhận được sự cứu rỗi. Như vậy thì có gì vô lý cho bằng việc một người mời gọi người khác đến với Chúa để được cứu mà chính cá nhân của người ấy thì sẽ không bao giờ nhận được điều đó? Việc những kẻ giả hình không được vào Thiên đàng thì đã được lời của Chúa khẳng định trong…
MA-THI-Ơ 24: 51 – Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
Lý do thứ ba, nếu Cơ-đốc-nhân không hiểu nhiều về Kinh thánh mà lại đi làm chứng cho người chưa tin thì nhiều khi bị chất vấn, gạn hỏi nhưng lại không trả lời được và làm cho người ngoại nghi ngờ niềm tin của chúng ta trong Chúa. Một thí dụ điển hình để minh chứng cho điều nầy là việc một người rao bán hàng hóa của mình mà khi bị khách hàng gạn hỏi thì không trả lời được về phẩm chất của hàng hóa của mình, không biết hàng hóa ấy tốt chỗ nào hoặc là đem đến sự tiện lợi trong phương diện nào thì làm sao người mua dám mua thứ hàng hóa ấy.
Lý do thứ tư, nếu Cơ-đốc-nhân cố gắng làm chứng mà không hiểu biết nhiều về Kinh thánh thì ma quỉ sẽ lợi dụng cố gắng đó để xâm nhập vào trong Hội thánh và khiến Hội thánh lần hồi trở nên tổ chức của thế gian. Khi Cơ-đốc-nhân làm chứng và mời gọi người ta đến với Chúa mà không hiểu lẽ thật, không dùng lẽ thật làm căn bản cho sự mời gọi ấy thì người ngoại có thể đến với Hội thánh vì ý tưởng riêng của họ, hoặc vì những lợi llộc thuộc thể mà Hội thánh có thể mang đến cho họ, chớ không thật sự đến với Đức Chúa Trời để được tha tội, để được tái sanh và thay đổi. Nếu có nhiều người gia nhập vào Hội thánh bằng cách đó thì chẳng bao lâu Hội thánh sẽ trở thành một tổ chức thế gian chớ không còn là nơi khích lệ người ta sống theo đường lối và mẫu mực mà Đức Chúa Trời đã chỉ định.
CÂU THỨ 3
Bây giờ thì chúng ta cùng nhau suy gẫm đến câu thứ 3 trong đoạn 1 của sách Khải huyền.
KHẢI HUYỀN 1: 3 – Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.
Trước nhất thì chúng ta suy gẫm đến lời phán của Chúa về việc thì giờ đã gần rồi.
MA-THI-Ơ 24: 14 – Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.
LU-CA 17: 26-29 – 26 Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người: 27 Người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. 28 Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng; 29 đến ngày Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết dân thành ấy.
Chúng ta đang ở trong thiên niên kỷ thứ 3, tức là ngày thứ ba theo như lời Kinh thánh đã cho biết.
PHI-E-RƠ 3: 8-10 – 8 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. 9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. 10 Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.
Như vậy thì trong thời kỳ nầy lời của Chúa hứa rằng sẽ ban phước cho người đọc, nghe và làm theo lời của Ngài trong sách Khải huyền.
Việc ĐỌC sách Khải huyền là điều mọi Cơ-đốc-nhân có thể làm, nhưng chữ NGHE thì lại quan trọng hơn.
Chữ NGHE ở đây có ý nói đến việc nghe lời giải thích các ý nghĩa ẩn dấu trong sách Khải huyền.
2PHI-E-RƠ 2: 1 – Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình.
2TI-MÔ-THÊ 4: 1-5 – 1 Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, 2 bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, 3 họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. 4 Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; 5 vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.
Trường hợp của những người Giu-đa tại Bê-rê.
CÔNG VỤ 17: 11 – Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh thánh, để xét lời giảng có thật chăng.
Nhưng sau khi đã ĐỌC và NGHE, thì việc LÀM THEO lại là quan trọng nhất.
GIA-CƠ 1: 22 – Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.
LU-CA 6: 46 – Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán?
MA-THI-Ơ 7: 21 – Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.
MA-THI-Ơ 12: 50 – Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.
CÂU THỨ 4
Bây giờ thì chúng ta cùng nhau suy gẫm đến câu thứ tư của đoạn 1 trong sách Khải huyền.
KHẢI HUYỀN 1: 4 – Giăng gởi cho bảy Hội thánh ở xứ A-si: Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Đấng hiện có, đã có, và còn đến , cùng từ nơi bảy vì thần ở trước ngôi Ngài.
Mặc dầu sách Khải huyền được viết ra để gởi cho 7 Hội thánh trong xứ A-si, tức là vùng Tây Nam của nước Thổ nhĩ kỳ ngày nay, nhưng Đức-Thánh-Linh đã soi sáng để lời thư cho 7 Hội thánh ấy cũng là lời dạy dỗ tất cả Hội thánh trong mọi thời đại sau nầy, cho nên những điều đã xãy ra trong các Hội thánh ấy là điều cũng đang xãy ra trong các Hội thánh ngày hôm nay.
Sứ đồ Giăng chúc cho các Hội thánh được nhận ân điển của Chúa. Ân điển của Chúa là phần thưởng nhưng không, tức là không có điều kiện, nhưng có một đặc điểm về ân điển mà Cơ-đốc-nhân cần phải biết, đó là ân điển được Chúa ban cho nhưng cũng có thể bị Chúa lấy lại, như đã có chép trong…
RÔ-MA 3: 24 – Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,
2SA-MU-ÊN 7: 15 – Nhưng ta sẽ không rút ân điển ta khỏi nó như ta rút khỏi Sau-lơ, là kẻ ta đã trừ diệt khỏi trước mặt ngươi.
Muốn được ân điển của Chúa thì phải kính yêu Ngài luôn luôn.
Ê-PHÊ-SÔ 6: 24 – Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta!
Một trong những nguồn ân điển của Chúa mà Cơ-đốc-nhân có thể nhận được là lời của Ngài trong Kinh thánh. Vì vậy khi chúng ta tìm hiểu về lời của Chúa tức là đang tìm kiếm ân điển của Đức Chúa Trời.
THI THIÊN 45: 2 – Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người. Ân điển tràn ra nơi môi Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời.
SỰ BÌNH AN
Sự bình an của Cơ-đốc-nhân là từ nơiĐức Chúa Trời, tức là Đấng hiện có, đã có, và còn đến, chớ không phải là sự bình an đến từ thế gian, từ quyền lực hay là từ vật chất đời nầy. Vì vậy mà Cơ-đốc-nhân có thể có được sự bình an của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhưng nếu sự bình an của Cơ-đốc-nhân tùy thuộc vào hoàn cảnh thì đó không phải là sự bình an được ban cho từ Đức Chúa Trời.
Sự bình an của Chúa cũng đến từ nơi bảy vì thần ở trước ngôi Ngài. Chữ bảy vì thần nầy có nghĩa là bảy thiên sứ.
KHẢI HUYỀN 1: 19-20 – 19 Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, 20 tức là sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta, và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy Hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội thánh vậy.
Như vậy có nghĩa là trong Thiên đàng có 7 thiên sứ trưởng, mà một trong những thiên sứ đó đã phản nghịch Chúa, tức là Sa-tan và các thiên sứ thuộc dưới quyền nó, cho nên Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người để từ đó Chúa tuyển chọn mà làm cho đủ số các thiên sứ trở lại.
KHẢI HUYỀN 6: 9-11 – 9 Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. 10 Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào? 11 Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài; và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy.
Bởi thế cho nên mỗi Hội thánh thật của Chúa thì có một thiên sứ và nhờ sự bảo vệ của thiên sứ ấy mà Hội thánh được bình an.
CÂU THỨ 5
Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu đến câu thứ 5 của đoạn 1 trong sách Khải huyền.
KHẢI HUYỀN 1: 5 – Lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhứt từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian!
Trong câu gốc nầy thì có những điều mà chúng ta cần suy gẫm đến, đó là
LÀM CHỨNG THÀNH TÍN
Sự làm chứng về Chúa cho người thế gian, hay là người chưa tin, là điều mà Cơ-đốc-nhân cần phải thực hiện.
Hai chữ THÀNH TÍN có nghĩa là Cơ-đốc-nhân phải làm chứng thành thật về Chúa, tức là thành thật về điều Chúa đã làm ra trên đời sống mình, và thành thật về mục đích của sự làm chứng, là đem người ta đến với Chúa, chớ không phải đến với tổ chức của loài người.
Chữ THÀNH TÍN còn có nghĩa là làm chứng luôn luôn về Chúa khi có cơ hội, chớ không phải là có lúc làm chứng, có lúc không.
1CÔ-RINH-TÔ 11: 1 – Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy.
Ê-PHÊ-SÔ 5: 1 – Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài.
SINH ĐẦU NHẤT TỪ TRONG KẺ CHẾT
1CÔ-RINH-TÔ 15: 20 – Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.
Khi Đức Chúa Jêsus Christ phán rằng Ngài là Đấng sống lại đầu tiên từ trong kẻ chết thì điều đó có nghĩa là còn có những người khác sống lại từ trong sự chết sau sự sống lại của Chúa. Như vậy lời phán nầy của Chúa cho chúng ta biết là hễ Cơ-đốc-nhân thật lòng tin nhận Chúa và bước theo Ngài một cách trung tín hết lòng trong đời sống nầy thì sau khi qua đời, chúng ta sẽ sống lại.
1TÊ-SA-LÔ-NI-CA 4: 14 – Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài.
Như vậy qua lời phán của Chúa thì chúng ta hiểu rằng sự chết đối với những người tin Chúa và theo Chúa chỉ là một giấc ngủ mà thôi, rồi chúng ta sẽ thức dậy để nhận sự sống đời đời do Đức Chúa Trời ban cho.
LU-CA 8: 52 – Ai nấy đều khóc lóc than vãn về con đó. Nhưng Ngài phán rằng: Đừng khóc, con nầy không phải chết, song nó ngủ.
GIĂNG 11: 11-14 – 11 Ngài phán như vậy, rồi tiếp rằng: La-xa-rơ, bạn ta, đương ngủ; nhưng ta đi đánh thức người. 12 Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ, chắc sẽ được lành. 13 Vả, Đức Chúa Jêsus phán lời đó chỉ về sự chết của La-xa-rơ; song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. 14 Đức Chúa Jêsus bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: La-xa-rơ chết rồi.
1CÔ-RINH-TÔ 15: 6 – Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.
LÀM CHÚA CỦA CÁC VUA TRONG THẾ GIAN
Các chữ nầy có nghĩ rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng cai trị trên các kẻ cầm quyền trong thế gian, và những điều xãy ra ở trên đất đều là nằm trong ý muốn và trong sự quyết định của Đức Chúa Jêsus Christ .
1SỬ KÝ 29: 12 – Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người.
THI THIÊN 103: 19 – Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các từng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật.
Điều đó cũng có nghĩa là nếu chúng ta muốn thay đổi cục diện của lịch sử thì điều đáng nên làm và cần phải làm là cầu xin với Đức Chúa Trời và với Đức Chúa Jêsus Christ.
ĐA-NI-ÊN 2: 21 – Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng.
1CÔ-RINH-TÔ 2: 6 – Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời nầy, cũng không phải của các người cai quản đời nầy, là kẻ sẽ bị hư mất.
CÂU THỨ 6
KHẢI HUYỀN 1: 6 – Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.
ĐẤNG YÊU THƯƠNG CHÚNG TA ĐÃ LẤY HUYẾT MÌNH RỬA SẠCH TỘI LỖI CHÚNG TA
Tình yêu của Đức Chúa Jêsus Christ dành cho chúng ta là lớn lắm, bởi vì Ngài đả dùng chính huyết Ngài rửa sạch tội lỗi của chúng ta trong quá khứ.
Nhiều người hiểu sai về việc được Chúa tha tội. Họ tưởng rằng sự tha tội của Chúa là tha luôn tội mà họ SẼ phạm trong tương lai.
HÊ-BƠ-RƠ 10: 26 – Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa,
LÀM CHO CHÚNG TA NÊN NƯỚC NGÀI
Trong một vương quốc thì phải có vua và phải có thần dân. Trong Vương quốc Thiên đàng của Chúa thì cũng như vậy: Đức Chúa Trời là Vua và chúng ta là thần dân của Ngài mà cũng là con cái của Ngài nữa.
HÊ-BƠ-RƠ 1: 14 – Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?
LU-CA 22: 26-27 – Về phần các ngươi, đừng làm như vậy; song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy.
MÁC 10: 45 – Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.
Nhiều người hiểu sai về địa vị của các thiên sứ, làm như là trong Thiên đàng của Chúa còn có giai cấp giống như tại trần gian.
LÀM CHO CHÚNG TA NÊN THẦY TẾ LỄ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Chúng ta sẽ học một chút trong tuần sai về chữ thầy tế lễ để biết Chúa muốn chúng ta phải như thế nào khi lời Kinh thánh gọi chúng ta là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời.
THI THIÊN 132: 9 – Nguyện thầy tế lễ Chúa được mặc sự công bình, kẻ thánh của Chúa reo mừng.
Ê-XÊ-CHI-ÊN 44: 21 – Chẳng có thầy tế lễ nào được uống rượu khi vào nơi hành lang trong.
ĐẤNG CHRIST ĐÁNG ĐƯỢC SỰ VINH HIỂN VÀ QUYỀN NĂNG ĐỜI ĐỜI. AMEN.
Đáng được vinh hiển là phần của chúng ta đối với Ngài, còn đáng được quyền phép thì là phần của Đức Chúa Trời, và Ngài đã làm rồi, là đặt Đức Chúa Jêsus Christ ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời.
PHI-LÍP 1: 27 – Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo Tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình
1T-SA-LÔ-NI-CA 1: 11 – Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin
Ê-PHÊ-SÔ 5: 3 – Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.
Đức Chúa Jêsus Christ đáng được vinh hiển là vì Chúa đã yêu thương chúng ta bằng huyết của Ngài, cho nên khi Cơ-đốc-nhân tôn vinh hiển cho Chúa thì đó là một trong những cách chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa.
(còn tiếp)