NHẬN ĐỊNH
GIAO THÔNG TẠI HOA-KỲ – Hệ thống giao thông tại Hoa-kỳ là nguyên nhân chính yếu giúp cho giá cả thực phẩm tại Mỹ rẻ nhất trên thế giới khi so sánh với mức lương của công nhân trong nước. Hoa-kỳ có hệ thống giao thông đứng hàng thứ nhất trên thế giới. Đường xá tại các vùng nông thôn cũng rất tốt và thuận tiện. Chính vì vậy mà hàng hóa nông nghiệp, các sản phẩm chăn nuôi được đưa đến các thị trường tại các thành phố lớn được nhanh chóng và giảm bớt được chi phí vận chuyển. Thí dụ điển hình trong thực tế là lương căn bản của một công nhân không có tay nghề chuyên môn là 20 đô-la một giờ, mà giá cả cho mỗi một đầu người tại các tiệm ăn buffet có đồ biển là khoảng 23 đô-la. Nhờ vào hệ thống giao thông thuận tiện mà người dân Hoa-kỳ có được một đời sống no đủ là như vậy.
LÒNG HẬN THÙ CỦA CÁNH TẢ – Những người thuộc cánh tả, vì cớ sự thù hận đầy tràn trong lòng của họ, cho nên họ đã trở thành những kẻ tối tăm ngu muội, đầy thành kiến và giả hình. Mỗi một lần họ bênh vực sự lan tràn ảnh hưởng của Hồi giáo ở tại Hoa-kỳ thì đều trưng dẫn việc người Châu Âu chiếm lấy đất của người thổ dân do đỏ như là một tội ác ghê gớm, trong khi đó thì lại làm ngơ với việc Hồi giáo đã xóa sạch dấu tích của người bản xứ Ê-díp-tô và tiêu diệt hoàn toàn Phật giáo ở tại Afghanistan và Indonesia.
DÂN CHÚNG HOA-KỲ PHỤ THUỘC QUÁ NHIỀU VÀO CHÍNH PHỦ – Trong chương trình truyền hình vào ngày 15 tháng Mười 2025, xướng ngôn viên Liam Salamati đã nói như thế nầy trong Chuơng trình Thế giới buổi sáng của đài số 16: Cứ mỗi lần Quốc hội Hoa-kỳ có đường lối đối nghịch nhau về ngân sách là mỗi lần có hiểm họa đóng cửa chính phủ, cũng như lần nầy thì thật sự đóng cửa đã nhiều ngày rồi và gây ra khủng hoảng trong nhiều phương diện của quốc gia và đời sống của người dân. Điều đó cho thấy là dân chúng Hoa-kỳ đã bị lệ thuộc quá nhiều vào chính phủ, đến nỗi khi chính phủ tạm thời đóng cửa thì mối hiểm họa của cái chết hiện ngay ra trước mặt. Điều đó cũng cho thấy là các chính trị gia chuyên nghiệp của Mỹ, nhất là cánh tả, đã không hề có ý định phục vụ nhân dân và giúp đỡ cho cuộc sống của dân chúng được sung túc, đầy đủ. Trái lại, trong các nhiệm kỳ của các tổng thống vừa qua, thì họ cố tình phá hủy nền kinh tế của Hoa-kỳ bằng cách chuyển nền sản xuất sang Trung quốc và các quốc gia khác và hủy diệt giới trung lưu ngay trong đất nước họ, hầu cho sự nghèo khó phải làm cho dân chúng Mỹ lệ thuộc nặng nề vào chính phủ. Họ cũng cố tình làm cho dân chúng bị đau bệnh bằng đủ mọi cách, đến nỗi số người lệ thuộc vào thuốc men và bảo hiểm sức khỏe quá nhiều, mà đa số dược phẩn thì được bào chế tại Trung quốc, là kẻ thù số một của họ hiện nay. Đó không phải là sự ngu xuẩn của các chính trị gia, mà là sự cố tình của họ, còn người dân Mỹ thì lại không nhìn thấy được điều đó và cứ bầu cho họ được ngồi ghế quyền lực hết nhiệm kỳ sang nhiệm kia trong khi số người nghèo thì tăng cao, giá nhà thì tăng vọt, số người vô gia cư càng ngày càng nhiều, và tội phạm hình sự đầy dẫy tại các thành phố lớn. Sự vô lương tâm của các chính trị gia chuyên nghiệp và sự thiếu hiểu biết của dân chúng ta Mỹ đã dẫn đất nước họ đến chỗ khó khăn, làm cho các chính trị gia cánh tả có cơ hội dùng việc đóng cửa chính phủ để blackmail quần chúng hầu có thể thực hiện agenda của họ và phục vụ đám di dân lậu để kiếm phiếu bất hợp pháp. Mặc dầu tổng thống Trump cố hết sức để phục hồi địa vị của Hoa-kỳ trên bình diện quốc tế nhưng những chánh án vô lương tâm của cánh tả sẽ tìm mọi cách để ngăn chận sự cố gắng của ông, hầu để họ có tiếp tục làm suy yếu Hoa-kỳ và làm lợi cho Trung cộng cũng như giữ cho vị trí quyền lực của họ được tồn tại lâu dài.
LÝ DO MÀ ĐẢNG DÂN CHỦ TÌM CÁCH BẢO VỆ DI DÂN LẬU – Cánh tả hoàn toàn không có ý định xây dựng cuộc sống của người dân Hoa-kỳ cho được tốt hơn, sung túc hơn, cứ nhìn nào các địa phương mà cánh tả lãnh đạo thì sẽ thấy rõ điều đó, chẳng hạn như San Francisco, Baltimore, Portland, New York, Chicago, Seattle. Họ biết rằng sẽ rất ít dân chúng Mỹ bỏ phiếu cho họ. Bởi vậy cho nên họ phải nhờ vào số di dân lậu để kiếm phiếu lậu trong các cuộc bầu cử và phải dùng mọi cách để giữ di dân lậu ở lại đất Mỹ, như vậy thì họ mới có chút cơ hội giữ được vị trí quyền lực trong chính trường Hoa-kỳ. Bởi thế cho nên cánh tả hết sức chống lại việc kiểm tra lý lịch của người đi bỏ phiếu bầu cử, chánh án cánh tả quyết định giữ di dân lậu lại trong đất Mỹ, thống đốc cánh tả có chính sách ủng hộ di dâu lậu, các thị trưởng cánh tả tìm cách che dấu di dân lậu, chính trị gia cánh tả đóng cửa chính phủ để đòi hỏi quyền lợi cho số di dân lậu. Vì vậy đừng nghe những điều họ nói, mà chỉ cần nhìn vào hành động của họ là biết được ngay lập tức họ là người thế nào và đang âm mưu điều gì.
NHỮNG KẺ BẠO ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP ĐƯỢC THUÊ MƯỚN MỘT CÁCH BÍ MẬT – Người dân Mỹ bình thường, sau giờ làm việc thì thường mệt mõi, chỉ muốn nghỉ ngơi để rồi ngày hôm sau lại có thể tiếp tục đi làm nữa để lo chu cấp cho gia đình. Nhưng những kẻ bạo động trên đường phố chống lại chính sách của tổng thống Trump thì lại không cần đi làm mà vẫn có tiền để ăn uống, để mua sắm dụng cụ, nón bảo hộ, áo giáp để đi bạo động. Vậy thì tiền ở đâu mà họ có, ai giúp đỡ họ, ai chu cấp cho họ chỗ ăn uống, chỗ ngủ, tiền thuê nhà? Tại sao đến bây giờ, sau gần hơn 100 ngày bạo động mà chính phủ của tổng thống Trump vẫn chưa tìm ra được và chưa truy tố ra tòa những kẻ ủng hộ tài chánh cho bọn khủng bố nội địa?
BẰNG CHỨNG CỦA NHỮNG CUỘC BẠO ĐỘNG – Cuộc bạo động của những kẻ chống lại chính sách trục xuất di dân lậu của tổng thống Trump đã kéo dài nhiều ngày tại Portland, và cả hai phía Cộng hòa và cánh tả đều đưa ra những bằng chứng trái ngược nhau và đều có hình ảnh và videos để chứng minh cho điều họ nói. Còn người dân Mỹ thì hoang mang, không biết bên nào nói thật, bên nào nói dối. Cánh tả thì quay phim trên đường phố cách xa khỏi khu vực bạo động để tuyên truyền rằng không hề có cảnh rối loạn xãy ra trong thành phố của họ và từ đó lên án hành động của tổng thống Trump là cố tình gây ra hận thù. Việc chứng minh cho sự dối trá của họ rất dễ dàng mà tại sao phía Cộng hòa lại không làm điều đó? Đó là cung cấp các phần an ninh videos ở tại đó suốt 24/7, có ngày và giờ hẳn hoi, để công bố trên truyền hình, thì dân chúng cả nước sẽ biết được thật giả là như thế nào ngay lập tức.
SỰ COI RẺ SINH MẠNG CON NGƯỜI CỦA CÁNH TẢ – Đảng Cộng hòa cần phải có nghị lực và sự cương quyết để giữ vững lập trường của họ, và họ phải nhận biết tánh chất xem thường sinh mạng con người của cánh tả. Thử nhìn lại lịch sử trong quá khứ thì sẽ thấy rõ được điều đó. Trong thế chiến thứ Hai, cộng sản Nga sô bị thương vong nhiều nhất, hơn 20 triệu người, là vì họ dùng chiến thuật biển người để đương đầu với quân đội Đức quốc xã. Các tướng lãnh của cộng sản Nga không xem mạng sống của thanh niên Nga là quý nên cho không cần phải có chiến thuật chiến lược tốt, mà chỉ xua quân lên đánh trực diện, chết bao nhiêu cũng mặc miễn là dành được chiến thắng. Trong cuộc chiến Nam Bắc Triều tiên vào năm 1950 cũng vậy, các tướng lãnh của cộng sản Trung quốc đã dùng 5 sư đoàn cùng với chiến thuật biển người để tấn công Sư đoàn 1 Thủy quân lục chiến của Mỹ, đến nỗi xác lính Trung cộng chất thành đống trước các vị trí phòng thủ của Mỹ, đến nỗi nhiều lính Mỹ bị khủng hoảng thần kinh vì thấy đối phương chết nhiều quá. Rồi sau nầy, tại quảng trường Thiên An môn, Bắc kinh đã giết hàng ngàn sinh viên của họ một cách không thương tiếc. Còn ở tại Mỹ, khi cánh tả ủng hộ việc chuyển giới cho trẻ em thì điều đó có nghĩa là họ cũng không quan tâm đến tương lai của chính con cháu của họ, nếu chúng có thành thái giám và bị tàn tật suốt đời vì cắt bỏ các bộ phận sinh dục thì họ cũng chẳng quan tâm, miễn là được thắng thế trong chính trường là được rồi. Nếu con cháu của họ mà họ còn không quan tâm, không thương tiếc, thì thử hỏi họ quan tâm đến ai? Chính vì vậy mà giới lãnh đạo của đảng Dân chủ đã tự tin mà tuyên bố rằng quần chúng sẽ gây áp lực buộc đảng Cộng hòa phải nhượng bộ, còn chính họ thì không nhường bước, bởi vì họ không coi sinh mạng và cuộc sống của người dân Mỹ là quý trọng, miễn là họ được thắng thì thôi. Bởi lẽ đó nếu đảng Cộng hòa không cứng rắn, cương quyết thì sẽ tiếp tục thua bại nữa như đã từng thua bại suốt mấy thập niên qua.
Tôi đồng ý với nhận xét ấy, nhất là về việc cánh tả xem thường mạng sống của con người, ngay cả đến cuộc sống của con cháu của họ thì họ cũng chẳng thương tiếc chút nào. Vì khi họ ủng hộ vấn đề chuyển giới và làm cho điều đó trở thành phong trào lan rộng ra trong quần chúng, thì có thể là con của họ hoặc cháu của họ sau nầy sẽ sống theo lối sống ấy, hoặc có thể là chúng nó đã chuyển giới rồi. Đó không phải là một lối sống đáng sống, vì nó là một sự cố tình ép buộc chính họ và người khác vào trong tình trạng rối loạn tâm thần và bất bình thường, và họ không thể nào có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Việc đồng ý cắt xén cơ thể của chính mình, rồi đẩy mình vào tình trạng phải đi ngược lại với tự nhiên, rồi phải dùng thuốc men và các chất ma túy để giảm bớt tạm thời những cơn đau do sự mổ xẻ không cần thiết gây ra. Cuộc sống đó không phải là sống nữa mà là tự tra tấn bản thân, rồi đổ thừa nỗi đau của mình là do người khác gây ra. Cái hố đó họ tự đào và càng ngày càng sâu, sâu như một nấm mồ mà dẫu còn đang sống vẫn không ra khỏi được. Vậy mà the Left ủng hộ lối sống đó thì có nghĩa là đến con cháu của họ mà họ còn không thương tiếc, không bảo vệ thì họ thương tiếc ai, bảo vệ ai. Bởi lẽ đó những lời tuyên bố của họ trước công chúng, nào là lo cho người dân, bảo vệ người dân, thì chỉ là những điều dối trá, láo khoét và chỉ có những người đi trong sự tối tăm mới tin những lời ấy mà thôi.