SỰ THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA – CÁC THÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
CHÚA THƯƠNG XÓT LÓT
THÁNH KINH GIẢI LUẬN
Kinh thánh: Sáng thế ký 19: 1-16
Câu gốc: SÁNG THẾ KÝ 19: 16 – Nhưng Lót lần lữa; vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tai kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi thành.
*******
Cơ-đốc-nhân chúng ta rất quen thuộc về câu chuyện của Lót. Dầu vậy chúng tôi cũng xin tường thuật lại một cách sơ lược để quý Hội thánh có thể nhớ được.
Kinh thánh cho biết rằng Lót là cháu của Áp-ra-ham. Cha của Áp-ra-ham là Tha-rê. Ông có 3 người con là Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. Ha-ran là cha của Lót. Vì vậy Lót là cháu và gọi Áp-ham là bác hai. Điều ấy đã được ghi lại trong…
SÁNG THẾ KÝ 11: 27 – Đây là dòng dõi của Tha-rê: Tha-rê sanh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran; Ha-ran sanh Lót.
Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham rời khỏi xứ U-rơ thì ông dẫn Lót đi theo ông, như đã có ghi lại trong…
SÁNG TẾ KÝ 11: 31 – Tha-rê dẫn Áp-ram, con trai mình, Lót, con trai Ha-ran, cháu mình, và Sa-rai, vợ Áp-ram, tức dâu mình, đồng ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, đặng qua xứ Ca-na-an. Khi đến Cha-ran thì lập gia cư tại đó.
Sau nhiều năm kiều ngụ từ nơi nầy qua nơi khác thì cả Áp-ra-ham và Lót đều trở nên giàu có…
SÁNG THẾ KÝ 13: 5 – 5 Vả, Lót cùng đi với Áp-ram, cũng có chiên, bò, và trại. 6 Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất nhiều cho đến đỗi không ở chung nhau được.
Chính vì vậy mà bác cháu quyết định phân rẽ nhau để không có sự cãi vả…
SÁNG THẾ KÝ 13: 7-9 – 7 Trong khi dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Áp-ram cùng bọn chăn chiên Lót. 8 Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. 9 Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả.
Điều đó cho thấy rằng mặc dầu Áp-ra-ham và Lót thuận thảo với nhau, nhưng cũng không thể khiến cho bọn chăn chiên có thể làm việc chung một cách hòa thuận với nhau được. Chính vì lẽ đó mà Áp-ra-ham tìm cách để giải quyết khó khăn ấy, và Lót đã đồng ý.
Vì là vai vế lớn hơn cho nên Áp-ra-ham để cho Lót được ưu tiên chọn trước, và như chúng ta đã biết thì Lót chọn phần đất của Sô-đôm để đi đến đó cư ngụ, vì phần đất ấy rất mầu mỡ, tựa như sự màu mỡ của vườn Ê-đen…
SÁNG THẾ KÝ 13: 10-13 – 10 Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh, là nơi (trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ) thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa; đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. 11 Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy, hai người chia rẽ nhau. 12 Áp-ram ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sô-đôm. 13 Vả, dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va.
Theo như Kinh thánh cho biết thì Sô-đôm và Gô-mô-rơ là địa phận của Ca-na-an, con trai của Cham.
SÁNG THẾ KÝ 10: 15-20 – 15 Ca-na-an sanh Si-đôn, là con trưởng nam, và Hếch, 16 cùng họ Giê-bu-sít, họ A-mô-rít, họ Ghi-rê-ga-sít, 17 họ Hê-vít, họ A-rê-kít, họ Si-nít, 18 họ A-va-đít, họ Xê-ma-rít, họ Ha-ma-tít. Kế đó, chi tộc Ca-na-an đi tản lạc. 19 Còn địa phận Ca-na-an, về hướng Ghê-ra, chạy từ Si-đôn tới Ga-xa; về hướng Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma và Sê-bô-im, chạy đến Lê-sa. 20 Đó là con cháu của Cham, tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ và dân tộc của họ.
Việc Ca-na-an bị rủa sả thì đã có ghi lại trong Sáng thế ký, và câu chuyện đó chắc chắn được kể lại từ các thế hệ trước, vì đó là phong tục tập quán của người xưa, khi sách vỡ chưa được thông dụng trong xã hội, và cũng chắc chắn rằng cả Áp-ra-ham và Lót đều biết câu chuyện ấy. Dầu vậy Lót vẫn chọn phần đất của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, vì phần đất ấy màu mỡ.
Việc sống gần với những kẻ phạm tội là điều Đức Chúa Trời không muốn con dân Chúa thực hiện, như đã được nhắc nhở đến trong…
THI THIÊN 1: 1 – Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.
Nguyên tắc đó của Chúa là đời đời không hề thay đổi, vì vậy mà cả trong thời kỳ Tân ước thì lời của Chúa cũng có nhắc nhở về điều ấy, như đã cho ghi lại trong…
Ê-PHÊ-SÔ 5: 3-7 – 3 Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. 4 Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. 5 Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. 6 Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. 7 Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết.
GIU-ĐE 1: 23 – Hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa; còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế.
Bởi lẽ đó đến đây thì chúng ta có thể học được một bài họ về cuộc đời của Lót, đó là đừng vì cớ lợi nhuận hay vì cớ một lý do nào khác mà thông đồng với kẻ ác. Cơ-đốc-nhân chúng ta có thể làm chứng cho họ để họ nhận biết thế nào là tội lỗi mà ăn năn và tin nhận Chúa. Ngoài việc đó ra thì con dân của Chúa, nếu có thể được, thì cố hết sức để không thông đồng bất cứ điều chi với những kẻ phạm tội, nhất là sự phạm tội cố ý.
Nhưng ở đây chúng ta cũng thấy được sự thương xót th nhất của Chúa đối với việc Lót dời trại đến cư ngụ với những kẻ phạm tội tại Sô-đôm. Đó là việc hai vua Sô-đôm và Gô-mơ-rơ bị thua trận và đạo quân thù nghịch của họ bắt gia đình Lót giải đi nơi khác, như đã có tường thuận lại trong Sáng thế ký 14 mà tôi chỉ xin trưng dẫn ở đây từ câu 10 đến 12 mà thôi…
SÁNG THẾ KÝ 14: 10-12 – 10 Vả, trong trũng Si-điêm có nhiều hố nhựa chai; vua Sô-đôm và vua Gô-mô-rơ thua chạy, sa xuống hố, còn kẻ nào thoát được chạy trốn trên núi. 11 Bên thắng trận bèn cướp lấy hết của cải và lương thực của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, rồi đi. 12 Giặc cũng bắt Lót, là cháu của Áp-ram, ở tại Sô-đôm, và hết thảy gia tài người, rồi đem đi.
Đến đây thì chúng ta có thể thấy được là Đức Chúa Trời muốn Lót phải dời đi nơi khác, chính vì vậy mà Ngài mới để cho Lót bị mất hết tài sản và bị quân giặc bắt đem đi, như đã có chép trong đoạn 14 nầy của sách Sáng thế ký.
Nhưng sự thương xót của Chúa còn lớn hơn nữa khi Ngài ban phước cho Áp-ra-ham để chỉ với một số người ít ỏi, là 318 người, và họ không phải binh sĩ chuyên nghiệp mà Áp-ra-ham vẫn có thể giải cứu được Lót và các tài sản của Lót, như đã có tường thuật lại trong…
SÁNG THẾ KÝ 14: 14-16 – 14 Khi Áp-ram hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập ba trăm mười tám gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan. 15 Đoạn Áp-ram chia bọn đầy tớ mình ra, thừa ban đêm xông hãm quân nghịch, đánh đuổi theo đến đất Hô-ba ở về phía tả Đa-mách. 16 Người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy; lại cũng dẫn cháu mình, là Lót cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về.
Đức Chúa Trời đã có thương xót Lót, không muốn ông ở chung với những kẻ có tội cho nên đã cho Lót được cứu khỏi quân giặc cùng với toàn bộ tài sản của ông được đem ra khỏi Sô-đôm.
Nhưng sau đó thay vì dọn đi nơi khác thì Lót lại trở về sống tại Sô-đôm nữa với những kẻ phạm tội quái gớm trước mặt Đức Chúa Trời.
Đến đây thì chúng ta học được một bài học khác, đó là sự tham muốn lợi lộc có thể dễ dàng làm cho con dân Chúa không thấy được sự thương xót của Đức Chúa Trời và sự giải cứu của Ngài. Sự tham muốn như vậy có thể khiến cho Cơ-đốc-nhân sau khi được Chúa thương xót thì lại cứ tiếp tục trở lại để giao thiệp với những kẻ phạm tội. Đó là việc thấy cái lợi trước mặt mà quên sự tai hại kèm theo phía sau. Cơ-đốc-nhân chúng ta phải tránh những sự cám dỗ giống như vậy.
Vì Lót không hiểu được việc làm và ý muốn của Đức Chúa Trời cho nên Ngài phải bày tỏ sự thương xót của Ngài lần nữa bằng việc giải cứu Lót ra khỏi Sô-đôm khi thiên sứ của Chúa trừng phạt hai thành phố tội lỗi đó, như đã được chép trong…
SÁNG THẾ KÝ 19: 12-16 – 12 Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng: Ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi! 13 Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ nầy, vì tiếng kêu oan về dân thành nầy đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. 14 Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng: Hãy chỗi dậy, đi ra khỏi chốn nầy, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. 15 Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng: Hãy thức dậy dẫn vợ và hai con gái ngươi đương ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng. 16 Nhưng Lót lần lữa; vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi thành.
Nhưng lần nầy thì Đức Chúa Trời chỉ giải cứu sinh mạng của Lót và gia đình của ông mà thôi, còn toàn bộ tài sản của ông thì đều mất hết. Đó là vì lỗi của Lót. Nếu ông dời đi nơi khác sau khi Chúa dùng Áp-ra-ham để giải cứu ông khỏi quân giặc thì chắc ông đã được an toàn và vẫn còn có đầy đủ tài sản.
Nhưng vì ông không biết ý muốn của Chúa để làm theo cho nên mặc dầu lần sau nầy được Chúa thương xót thì ông bị mất hết tài sản, chỉ cứu được sự sống của bản thân và của hai đứa con gái mà thôi.
Vì vậy Cơ-đốc-nhân chúng ta cần phải ghi nhớ câu chuyện nầy và bài học mà Chúa đã dạy dỗ qua cuộc đời của Lót. Đó là nhiều khi sự mất mát của cải lại là sự thương xót của Chúa để giúp cho Cơ-đốc-nhân chúng ta không vì lưu luyến tài vật của thế giới nầy mà mất linh hồn khi Chúa trở lại.
(còn tiếp)