TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO DỰNG NÊN HỎA NGỤC?

Đây là thắc mắc của rất nhiều người, kể cả Cơ-đốc-nhân lẫn người chưa tin. Họ thắc mắc như vậy là vì nghĩ rằng Đức Chúa Trời là Đấng Yêu Thương cho nên Ngài sẽ không thể nào nỡ lòng để giam giữ bất cứ ai trong hỏa ngục. Nhưng suy nghĩ như vậy là sai. Kinh thánh cho biết rằng vì Đức Chúa Trời là Đấng Yêu Thương cho nên Ngài phải tạo dựng hỏa ngục để thỏa mãn lòng yêu thương ấy (Khải huyền 21: 4). Đây là điều rất dễ hiểu, khi chúng ta nhìn vào thực tế của xã hội thì sẽ thấy được điều đó. Xã hội là môi trường mà nơi đó mọi người sống chung với nhau. Xã hội không phải là rừng xanh để tại đó kẻ mạnh thắng hơn kẻ yếu, kẻ dữ bắt nạt người hiền lành, vì vậy mà trong tất cả các xã hội, các quốc gia đều có luật pháp để mọi người có thể chung sống với nhau một cách bình an, không phải sợ hãi, lo âu, không phải chịu đau đớn, thiệt hại và không bị giết chết.

Nhưng vì bản tánh của nhiều người là gian ác, hung hăng, tham lam, cho nên xã hội nào cũng có trộm cắp, giết người, có cướp giật, có hãm hiếp. Một điều đáng nói là ngay cả những người có quyền để ngăn cản những điều đó thì họ cũng làm ngơ, hoặc trái lại, vì cớ sự gian ác trong lòng của họ, lại đi ủng hộ kẻ tội phạm để chúng có thể tiếp tục làm hại người lương thiện, giống như các chính trị gia cánh tả và các chánh án gian ác tại Hoa-kỳ.

Chính vì bản chất của con người là như vậy cho nên ngay từ khi Satan phạm tội thì Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên hỏa ngục để trong tương lai giam giữ nó, những ma quỉ đã theo nó và những kẻ gian ác trong thế giới nầy vào đó cho đến đời đời (Ma-thi-ơ 25: 41, Khải huyền 20: 10, 21: 8), hầu cho những người hiền lành, tức là những người biết sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, được bình an mà hưởng phước của Chúa cho đến đời đời. Ngài không muốn những người thiện lành phải bị đau khổ lần nữa giống như lúc còn sống tại trần gian. Vì vậy mà Đức Chúa Trời, bởi tình yêu thương lớn lao của Ngài dành cho những người biết tôn trọng luật pháp, những người biết cố gắng hết sức sống ngay lành, mà Ngài phải tạo dựng nên hỏa ngục để con dân Chúa được bình an hoàn toàn khỏi những kẻ gian ác. Sự vui mừng và bình an tại Thiên đàng là đời đời, cho nên sự giam cầm Satan, những quỉ sứ theo nó và những kẻ gian ác trong đời nầy cũng phải là đời đời.

Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay, mặc dầu quốc gia nào cũng có nhà tù, nhưng kẻ phạm pháp vẫn đầy dẫy. Điều đó xãy ra là vì có những kẻ không hề sợ luật pháp cho nên họ chọn sự phạm pháp để thỏa mãn lòng tham muốn hoặc sự hung dữ của họ. Ngục tù không phải là nơi làm cho họ sợ hãi, nhất là những ngục tù được thành lập theo chính sách nhân đạo tại các quốc gia Tây phương. Vì vậy mà chúng ta có thể thấy rằng nhiều kẻ tội phạm hình sự lại tiếp tục phạm tội nữa khi được trả tự do. Chẳng những thế thôi, nhiều chánh án của Hoa-kỳ lại không hề nghĩ đến sự an toàn của người dân, hoặc sự thiệt hại hoặc sự mất mạng của các nạn nhân, mà lại chỉ suy nghĩ đến quyền lợi của những kẻ phạm tội và quyền lợi của đảng phái họ cho nên quyết định không giam giữ tội phạm mà lại thả chúng trở lại xã hội để chúng tiếp tục phạm tội nữa, hoặc chỉ phạt chúng những bản án rất nhẹ, chỉ giam giữ chúng một thời gian ngắn, như là cho chúng được thời gian nghỉ ngơi, được chăm sóc sức khỏe, được ăn đầy đủ ngày ba bữa, để rồi sau đó, khi chúng được thả ra thì những kẻ tội phạm đó sẽ tiếp tục phạm tội và giết hại người khác.

Vì vậy chúng ta thấy rằng nhiều kẻ tội phạm không hề biết ăn năn, họ sẽ cứ tiếp tục phạm tội cho đến chết mới thôi. Những kẻ như vậy sẽ bị giam vào hỏa ngục đời đời để những người sống tại Thiên đàng được bình yên vĩnh viễn. Còn những người khác, là những người ủng hộ sự phạm tội và ủng hộ những kẻ phạm tội cũng sẽ bị giam giữ tại đó đời đời. Ấy là bởi vì trong tấm lòng của họ, trong tâm trí của họ, không hề có sự thương xót đối với những nạn nhân, mà chỉ nghĩ đến lợi lộc cá nhân, đến quyền lợi của đảng phái họ. Với tâm lý và tấm lòng ủng hộ tội ác cách như vậy thì làm sao họ được phép sống tại Thiên đàng? Những kẻ ấy có thể vì cớ quyền lực, làm cho xã hội loài người đầy dẫy tội ác, chẳng hạn như các chính trị gia cánh tả, các chánh án gian ác tại Hoa-kỳ, nhưng trong đời sau, Đức Chúa Trời sẽ tuyệt đối không để cho họ làm ảnh hưởng đến sự bình an của những người hiền lành, ngay thẳng. Trong cuộc đời nầy họ có thể thoát khỏi luật pháp của loài người vì được giàu có, vì có quyền lực, nhưng rồi họ cũng sẽ già, cũng sẽ bệnh, rồi cũng sẽ qua đời, và lúc đó thì những điều mà họ có trong trần gian nầy không hề có giá trị gì hết trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài sẽ đoán xét tấm lòng cùng hành động của mỗi người trong trần gian, và bất cứ người nào có tấm lòng và hành động ủng hộ hoặc muốn che dấu tội phạm và tiếp tục làm khổ những người hiền lành, công chính thì đều phải bị giam vào hỏa ngục đời đời để Thiên đàng mãi mãi được bình an.

Cũng một thể ấy, những người lãnh đạo nào biết làm theo gương của Đức Chúa Trời thì là những người cố hết sức để loại trừ những kẻ phạm tội hình sự khỏi xã hội bằng cách giam cầm họ trong các trại giam để người dân lành có thể sống bình an, không sợ hãi. Những người lãnh đạo tốt là những người không dung thứ cho kẻ phạm tội, bất kể là tội ấy lớn hay nhỏ. Trái lại, những kẻ lãnh đạo gian ác là những kẻ dung túng cho tội phạm được lộng hành bằng việc tha bổng hoặc chỉ phạt nhẹ mà thôi, làm cho các tội phạm xem thường luật pháp và cố tình phạm tội càng ngày càng nhiều hơn, trầm trọng hơn. Chẳng những thế thôi những kẽ lãnh đạo gian ác thuộc về Satan sẽ cố gắng bảo vệ những kẻ phạm pháp và chống đối lại các chính sách bảo vệ sự an toàn xã hội cho người dân lành. Những kẻ lãnh đạo gian ác đó sẽ bị giam vào hỏa ngục đời đời bởi vì tại Thiên đàng của Chúa sẽ chẳng bao giờ cho phép những kẻ gian ác ấy được ở tại đó. Trong đời sau loài người chỉ có hai chỗ để đến mà thôi, một là Thiên đàng bình yên của Chúa và hai là phải bị giam cầm trong hỏa ngục đến đời đời.

Những kẻ gian ác đời nầy chắc không tưởng tượng được hình phạt của hỏa ngục là như thế nào. Trong đời sau, vì mỗi người đều có linh hồn, mà linh hồn là hơi thở sống của Đức Chúa Trời ban cho con người (Sáng thế ký 2: 7), cho nên không một ai sẽ chết. Nhưng cứ thử tượng tượng bị giam giữ tại một chỗ với những kẻ điên cuồng, giết người, hung hăng cho đến đời đời thì nỗi khổ đau sẽ khủng khiếp biết là dường nào, sẽ không có lời nào mô tả hết được. Thử tưởng tượng phải ở chung một phòng với những kẻ như vậy trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì sẽ hiểu được nỗi khổ đau khi bị giam giữ đời đời trong hỏa ngục với những kẻ như vậy. Những kẻ đau khổ đời nầy có thể tìm cái chết để được giải thoát, nhưng đời sau thì không ai có thể chết được, vì vậy sự đau khổ của họ trong ngục tù đời đời chính là ngọn lửa thiêu đốt trong lòng họ đến đời đời, không bao giờ dứt, không bao giờ trốn thoát được. Chữ khủng khiếp và đáng sợ hơn hết không phải là chữ lửa, mà là chữ đời đời và là đời đời trong trại giam mà Đức Chúa Trời đã lập ra cho những kẻ gian ác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *