TẠI SAO PHẢI CÓ HỎA NGỤC 2
THÁNH KINH ĐỀ MỤC
Kinh thánh: Đa-ni-ên 3: 19-27
Câu gốc: HÊ-BƠ-RƠ 12: 29 – Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.
Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm tiếp tục đến phần thứ ba của Chủ đề nầy để giải đáp cho câu hỏi là Tại sao hình phạt đời đời của Chúa dành cho ma quỉ và những kẻ có tội lại là một hồ lửa. Chỉ riêng về hình ảnh ấy thôi thì nó đã là một sự khủng khiếp trong tâm trí của con người rồi, bởi vì trong thực tế thì nó cũng đáng sợ như tình trạng phun lửa của các ngọn núi lửa đang hoạt động trở lại tại một số nơi trên thế giới. Vì hình phạt nơi hỏa ngục là một viễn tượng khủng khiếp cho nên người ta ít khi nói tới, thậm chí ngay cả Cơ-đốc-nhân cũng né tránh để không nói hoặc không muốn nghe về nơi ấy hoặc bất cứ sự gì có liên quan đến hỏa ngục. Đối với tâm lý đó thì con dân Chúa phải cẩn thận, bởi vì xu hướng né tránh như vậy sẽ dễ dàng khiến cho Cơ-đốc-nhân bị dẫn dụ bởi những lời êm tai do ma quỉ nói ra. Chúng ta phải nhớ đến điều quan trọng nầy: Ấy là khi Sa-tan cám dỗ Đức Chúa Jêsus thì nó không hề dùng một chiêu thức nào khác ngoài việc dùng lời Kinh thánh, nhưng mà nó cố tình dùng sai và giải thích sai để cám dỗ Chúa. Nếu ngày xưa nó đã làm như vậy đối với Đức Chúa Jêsus thì ngày hôm nay chắc chắn rằng nó cũng sẽ dùng cách thức đó để cám dỗ con dân Chúa, bởi vì Cơ-đốc-nhân thì chắc chắn là biết Kinh thánh ít hơn Đấng Christ rồi. Bởi thế cho nên chúng ta phải xem sự hiểu biết lẽ thật là nhu cầu tối quan trọng cho việc theo Chúa của chúng ta. Vì khi đã hiểu lẽ thật rồi thì chúng ta mới có thể đứng vững được trước các sự cám dỗ của ma quỉ và chỉ có như vậy thì mai sau mới nhận được phần thưởng đời đời ở trong Chúa mà thôi, như lời phán hứa của Chúa đã có ghi lại trong Khải huyền 2: 10.
KHẢI HUYỀN 2: 10 – Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.
Trong câu Kinh thánh nầy thì chúng ta cần phải chú ý đến các chữ được gạch dưới. Đó là lời hứa của Chúa dành cho tất cả các Cơ-đốc-nhân, chớ không phải riêng gì cho các tín đồ trong Hội thánh Si-miệc-nơ không mà thôi. Vì vậy chúng ta phải nhớ rằng chỉ bởi hiểu biết lẽ thật và làm theo thì chúng ta mới có thể đứng vững trước sự cám dỗ của ma quỉ và giữ được sự trung tín trong đức tin cho đến cuối cùng để nhận lấy sự sống đời đời. Chúng ta đều biết rằng chữ trung tín có nghĩa là trung thành trong niềm tin hay nói một cách khác là bền đỗ trong đức tin cho đến cuối cùng.
Ngoài ra thì tầm quan trọng của việc hiểu biết lẽ thật còn là để giúp cho chúng ta thấu đáo và có thể trả lời cho mọi thắc mắc trong phương diện thuộc linh. Vì vậy để có thể hiểu được vì sao mà hình phạt của hỏa ngục phải là một hồ lửa thì sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm đến một lẽ thật quan trọng khác có liên quan đến đặc tánh của Đức Chúa Trời để từ đó chúng ta có thể tìm được câu trả lời cho phần thứ ba của Chủ đề nầy. Kính thưa quý Hội thánh, lời Kinh thánh đã cho biết rằng một trong những đặc điểm hoặc đặc tánh chính yếu của Đức Chúa Trời là Ngài là Đức Chúa Trời của lửa. Đặc điểm nầy đã được lời của Chúa bày tỏ ra trong Hê-bơ-rơ 12: 19.
HÊ-BƠ-RƠ 12: 29 – Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.
Từ trước đến nay thì có nhiều người cứ tưởng rằng nội dung trong câu Kinh thánh nầy chỉ là một lời ví von mà thôi. Như điều mà tôi đã có đề cập đến khi nãy thì vì nhiều người chỉ muốn hiểu về Đức Chúa Trời bằng quan điểm của mình mà thôi chớ không phải bằng sự soi sáng của Đức-Thánh-Linh cho nên họ không chấp nhận hình ảnh của Đức Chúa Trời là một đám lửa hay thiêu đốt. Hình ảnh ấy có vẽ như hung dữ và khủng khiếp quá, nên chỉ có thể dùng để mô tả về ai đó chớ không thể nào bày tỏ một Đức Chúa Trời thiện lành, nhân từ và yêu thương được. Chính vì vậy mà đa số những lời rao giảng từ xưa đến nay trong Hội thánh đều là mô tả về một Đức Chúa Trời như là tiếng êm dịu nhỏ nhẹ mà tiên tri Ê-li đã nghe được tại núi Hô-rếp khi đang chạy trốn khỏi sự hung bạo của hoàng hậu Giê-sa-bên, như có chép trong 1Các Vua 19: 11 và 12.
1CÁC VUA 19: 11-12 – Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Nầy, Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm tan nát các hòn đá; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.
Khi lời Kinh thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời không có trong đám lửa mà Ngài chỉ là tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ thì nhiều người đã dùng hình ảnh đó để mô tả về Chúa cho các Cơ-đốc-nhân nhằm cố gắng lái tâm trí của con dân Chúa khỏi sự nhận thức rằng Đức Chúa Trời là ngọn lửa hay thiêu đốt. Thật ra thì rõ ràng rằng lời của Đức Chúa Trời là lời nhỏ nhẹ êm dịu, và điều đó thì chúng ta thấy đã được bày tỏ qua chức vụ và thân vị của Đức Chúa Jêsus, vì Ngài là Đấng nhu mì hiền lành và vì Ngài cũng chính là lời nói của Đức Chúa Trời hiện thân thành người. Nhưng Cơ-đốc-nhân phải biết rằng một người chỉ được nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Đức Chúa Trời khi họ có đời sống đẹp lòng Chúa mà thôi, mà tiên tri Ê-li là một trong những người như vậy. Nhưng đối với những người khác, là những kẻ có tội và làm trái ý muốn Ngài, thì Chúa sẽ quở trách chớ không dùng tiếng êm dịu nhỏ nhẹ để nói với họ đâu, thậm chí Ngài còn dùng roi để đánh đuổi họ nữa, như trong trường hợp Đức Chúa Jêsus đã làm tại Đền thờ đối với những kẻ làm ô tục nơi thánh của Đức Chúa Trời, như đã có chép trong Tin lành Giăng 2: 14-15.
GIĂNG 2: 14-15 – Trong Đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu, và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi Đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ.
Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng khi một người có đời sống đẹp lòng Chúa thì sẽ được nghe tiếng phán của Chúa bằng những lời êm dịu nhỏ nhẹ. Nhưng nếu người nào phạm tội và có đời sống không đẹp lòng Ngài thì Đức Chúa Trời sẽ nổi giận và cơn giận của Ngài được mô tả như là ngọn lửa để trừng phạt người đó, bao gồm cả người phạm tội trong vòng con dân Chúa cũng như người chưa tin, như đã có ghi lại trong A-mốt 5: 6.
A-MỐT 5: 6 – Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, thì các ngươi sẽ sống. Bằng chẳng vậy, Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Giô-sép, ở Bê-tên, không ai có thể tắt được.
Và một câu nữa trong Ma-la-chi 4: 1.
MA-LA-CHI 4: 1 – Vì nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành.
Bởi lẽ đó mà để có thể nắm vững được các lẽ thật trong Kinh thánh thì chúng ta cần phải biết rằng mỹ đức của Đức Chúa Trời là yêu thương nhưng một trong những đặc tánh của Ngài lại là ngọn lửa vĩ đại như lời Kinh thánh đã mô tả và tôi vừa mới trưng dẫn khi nãy trong Hê-bơ-rơ 12: 29. Vì đặc tánh của Chúa là như vậy cho nên Kinh thánh mới mô tả về Ngài là Đức Chúa Trời của lửa. Ngay cả ngôi của Chúa ngự cũng là lửa nữa, như đã có tường thuật lại trong Đa-ni-ên 7: 9.
ĐA-NI-ÊN 7: 9 – Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có Đấng Thượng Cổ ngồi ở trên. Áo Ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch. Ngôi Ngài là những ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng.
Bởi vì đặc tánh của Chúa là như vậy cho nên luật pháp trong thời kỳ Cựu ước đã bắt buộc các thầy tế lễ thượng phẩm trãi qua các đời kể từ thời A-rôn trở đi là phải giữ cho ngọn lửa trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va được cháy luôn luôn. Việc ngọn lửa phải cháy suốt ngày đêm như vậy là hình ảnh để tượng trưng cho đặc tánh của Đức Chúa Trời, và luật pháp ấy đã được ghi lại trong Lê-vi ký 24: 4.
LÊ-VI KÝ 24: 4 – A-rôn sẽ để các đèn trên chân đèn bằng vàng, cho đèn cháy luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va.
Đặc điểm nầy của Chúa thì ít có Cơ-đốc-nhân nào để ý. Bởi vì sự quá chú tâm của con dân Chúa về mỹ đức yêu thương của Đức Chúa Trời đã làm cho nhiều người không suy nghĩ đến hoặc không chấp nhận được một thực tế đời đời rằng Chúa là Đức Chúa Trời của lửa, rằng Ngài là ngọn lửa vĩ đại. Ấy là vì cớ tâm lý của con người cho nên đa số Cơ-đốc-nhân đều muốn suy nghĩ về Đức Chúa Trời bằng một hình ảnh nào đó khác hơn là hình ảnh của ngọn lửa nóng, nguy hiểm và có sức hủy diệt đáng sợ. Chính bởi lẽ đó mà tôi hay nói rằng khi một người theo Chúa bằng tư tưởng cá nhân hoặc theo quan điểm của con người thì người đó sẽ không thấy được các ý nghĩa sâu xa ẩn chứa bên trong lời Kinh thánh. Tư tưởng của cá nhân, quan điểm của con người và sự kiêu hãnh về bằng cấp sẽ làm cho Cơ-đốc-nhân chỉ đọc và hiểu Kinh thánh theo bề mặt của chữ chớ không theo sự soi dẫn của Đức-Thánh-Linh, tức là lấy lời Kinh thánh soi sáng cho Kinh thánh. Đó là nguyên tắc quan trọng nhất và rất cần thiết cho việc suy gẫm lời Chúa, bởi vì Kinh thánh là lời của Đức-Thánh-Linh. Vì vậy việc lấy lời của Đức-Thánh-Linh để soi sáng cho lời của Đức-Thánh-Linh là phương pháp duy nhất để có thể giúp cho Cơ-đốc-nhân hiểu được Kinh thánh một cách đúng đắn. Bởi vậy cho nên xu hướng hiểu Kinh thánh theo khả năng xác thịt sẽ không làm cho Cơ-đốc-nhân nhận biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời của lửa. Chẳng những Ngài là ngọn lửa, nhưng không phải là một ngọn lửa bình thường, mà là một đám lửa vĩ đại, hừng hực đến đời đời. Chính vì đặc tánh ấy của Đức Chúa Trời cho nên khi Đức Chúa Jêsus Christ tái lâm thì Ngài cũng sẽ giáng xuống trong ngọn lửa, như lời Kinh thánh đã được ghi lại trong 2Tê-sa-lô-ni-ca 1: 7.
2TÊ-SA-LÔ-NI-CA 1: 7 – Và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng.
Vì chúng ta suy gẫm Kinh thánh là suy gẫm một cách chi tiết cho nên không những chúng ta nhận biết Chúa là đám lửa vĩ đại mà chúng ta còn phải biết nguyên nhân vì sao mà Đức Chúa Trời lại là một đám lửa như vậy. Theo như điều mà tôi đã có thưa trình với quý Hội thánh nhiều lần trước đây thì mọi thắc mắc trong cõi thuộc linh đều đã được Đức Chúa Trời trả lời hết rồi trong quyển Kinh thánh mà Ngài đã ban cho nhân loại. Bởi vậy cho nên khi chúng ta tin nơi nội dung của Kinh thánh một cách trọn vẹn 100% thì chúng ta sẽ tìm được mọi lời giải đáp cho các thắc mắc của đời người trong phương diện tâm linh. Theo như lời Kinh thánh cho biết thì lý do mà Đức Chúa Trời là đám lửa vĩ đại là vì Ngài là Đấng thánh khiết tuyệt đối, tức là Đấng kỵ tà, không bao giờ dung chịu sự ô uế dưới bất cứ hình thức nào. Mỹ đức nầy của Chúa đã được mô tả trong Phục truyền 4: 24.
PHỤC TRUYỀN 4: 24 – Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa thiêu cháy, và là Đức Chúa Trời hay kỵ tà.
Vì sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời mà đặc tánh của Ngài phải là ngọn lửa, nhằm để thiêu đốt mọi điều bất xứng, mọi điều ô uế và mọi tội lỗi. Cũng vì đặc tánh của Đức Chúa Trời là như vậy cho nên chính Đức Chúa Jêsus Christ cũng được mô tả như là Đấng có lửa trong mắt, trong miệng và là Đấng đã đuợc thử luyện trong lửa một các tuyệt đối, như lời Kinh thánh đã được ghi lại trong các câu gốc sau đây:
KHẢI HUYỀN 1: 14-15 – Đầu và tóc Người trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa và tiếng như tiếng nước lớn.
KHẢI HUYỀN 2: 18 – Ngươi cũng hãy viết thư cho thiên sứ của Hội thánh Thi-a-ti-rơ rằng: Nầy là lời phán của Con Đức Chúa Trời, là Đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng.
KHẢI HUYỀN 19: 12 – Mắt Ngài như ngọn lửa. Trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được.
Hình dung của Đức Chúa Jêsus Christ trong các câu Kinh thánh vừa được trưng dẫn đều bày tỏ ra một điểm đặc biệt để cho chúng ta có thể thấy. Ấy là Ngài là Đấng thánh khiết tuyệt đối và trong sự tuyệt đối đó chúng ta thấy có sự hiện diện của lửa. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta suy gẫm về mỹ đức thánh khiết của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải liên hệ đến đặc tánh là lửa của Ngài, vì lửa là yếu tố cần thiết và quan trọng nhất để tẩy sạch mọi ô uế do tội lỗi gây ra.
Chính bởi lẽ đó mà khi một Cơ-đốc-nhân muốn đến gần với Đức Chúa Trời thì người đó phải tập tành sống một đời thánh khiết để không bị ngọn lửa của Chúa làm cho thiệt hại. Nguyên tắc nầy đã được Đức Chúa Trời cho biết trước qua câu chuyện ba người bạn của Đa-ni-ên bị đốt trong lò lửa hực. Chính vì họ có đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời nên được Ngài ở cùng và vì vậy mà họ không hề bị hại gì hết khi bị ném vào lò lửa hực của vua Nê-bu-cát-nết-sa. Câu chuyện ấy đã được tường thuật lại trong Đa-ni-ên 3: 1-30, nhưng tôi chỉ xin đọc từ câu thứ 24 và 25 mà thôi.
ĐA-NI-ÊN 3: 24-25 – Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng: Những kẻ bị ta trói mà quăng vào giữa lửa có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng: Tâu vua, phải. Vua lại nói: Nầy, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; và hình dong của người thứ tư giống như một con trai của các thần.
Câu chuyện về ba người bạn của Đa-ni-ên là hình bóng để dạy dỗ cho Cơ-đốc-nhân trong mọi thời đại rằng vì Đức Chúa Trời thánh khiết của chúng ta là đám lửa vĩ đại để thiêu đốt tội lỗi và mọi điều ô uế khác cho nên khi con dân Chúa muốn đến gần với Ngài thì phải biết tập tành sống một đời thánh khiết, bằng không thì sẽ bị thiêu cháy và không thể thấy được Đức Chúa Trời. Đây là điều mà lời của Chúa đã bày tỏ ra trong Hê-bơ-rơ 12: 14 và cũng là yếu tố quan trọng thứ ba để một người có thể được cứu và nhận được sự sống đời đời.
HÊ-BƠ-RƠ 12: 14 – Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.
Chúng ta có thể thấy rằng vì mỹ đức của Chúa là thánh khiết tuyệt đối cho nên Thiên đàng của Chúa cũng được tạo dựng trong sự thánh khiết. Chính vì vậy mà cái nền bằng vàng của Thiên đàng cũng không hề có một chút cáo cặn nào bởi vì đã được luyện trong lửa. Điều ấy đã được bày tỏ ra trong Khải huyền 21: 21.
KHẢI HUYỀN 21: 21 – Mười hai cửa thì làm bằng mười hai hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Đường trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt.
Vàng mà trong suốt như vậy thì chắc chắn phải được luyện trong lửa rất là lâu dài. Mặc dầu tất cả chúng ta ở đây đều không có ai là thợ bạc nhưng chúng ta đều biết rằng nếu muốn có vàng với chất lượng cao, có nghĩa là có ít chất bẩn và có ít các thứ kim loại khác lẫn lộn vào thì vàng phải được thử luyện trong lửa. Nhưng theo cách mà con người vẫn sử dụng thì vàng chỉ được luyện trong lửa trong một thời gian nhất định mà thôi, cho nên cao lắm là chúng ta có vàng bốn số 9, tức là loại vàng vẫn còn màu, dầu đó là màu vàng, có nghĩa là vẫn còn có tạp chất khác ở bên trong. Nhưng nếu vàng mà được luyện trong lửa đời đời thì nó sẽ trong suốt như thủy tinh. Bởi lẽ đó mà vì Thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời ngự trị và vì Ngài là ngọn lửa vĩ đại thiêu cháy mọi sự ô uế dơ bẩn cho nên vàng làm nền của Thiên đàng mới trong suốt như thủy tinh. Nói một cách vui vui thì chất lượng của vàng tại Thiên đàng phải là mấy triệu con số 10 chớ không phải là chỉ có 4 con số 9 như vàng trong trần gian đâu.
Cũng chính vì đặc tánh của Đức Chúa Trời là ngọn lửa vĩ đại hay thiêu đốt cho nên sau khi Cơ-đốc-nhân đã tin nhận Chúa thì Ngài kêu gọi chúng ta sống một đời tái sanh và nên thánh để có thể đến gần Chúa và để trong tương lai được sống với Chúa đời đời. Ngay tại điểm nầy thì tôi xin nhắc lại lẽ thật về sự cứu rỗi mà chúng ta đã học qua và tôi cũng đã trình bày trong phần đầu tiên của Chủ đề Ba Yếu Tố Để Được Cứu rỗi. Ba yếu tố đó là Tin, Tái Sanh và Nên Thánh. Tin là yếu tố đầu tiên cần phải có, tái sanh là sự kiện dứt khoát cần phải làm chỉ một lần mà thôi, nhưng sự nên thánh lại là tiến trình đời đời không bao giờ được chấm dứt. Ba yếu tố ấy thì Hội thánh đã biết nhưng tôi cũng sẽ nhắc lại trong những dịp tới. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ suy gẫm một chút đến sự nên thánh của đức tin để tiếp tục liên hệ với Chủ đề ngày hôm nay.
Vì Đức Chúa Trời là ngọn lửa vĩ đại cho nên Cơ-đốc-nhân được Chúa kêu gọi phải có một đời sống đức tin đầy thánh khiết để có thể đến gần Ngài mà không bị tiêu diệt. Đức tin mà không có một đời sống nên thánh tương xứng cặp theo thì đức tin đó là vô ích vì sẽ không dẫn Cơ-đốc-nhân đến được với Đức Chúa Trời theo như lời phán của Chủa trong Hê-bơ-rơ 12: 14 mà chúng ta vừa mới đọc qua. Bởi lẽ đó mà đức tin nên thánh là cần thiết và đã được lời của Chúa mô tả là vàng, như đã được chép trong Khải huyền 3: 18.
KHẢI HUYỀN 3: 18 – Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.
Chữ vàng trong câu gốc nầy có nghĩa là đức tin thánh khiết hay còn gọi là đức tin nên thánh. Vàng được thử lửa có nghĩa là đức tin nên thánh đó được tôi luyện trong những thử thách do sự cám dỗ của ma quỉ gây ra. Chúng ta đều biết là những thử thách mà Cơ-đốc-nhân gặp phải trong đời sống nầy là do Đức Chúa Trời cho phép xãy ra, giống như trong trường hợp của Gióp. Còn việc được trở nên giàu có là tăng trưởng trong đời thuộc linh và hiểu biểt càng hơn về ý muốn của Chúa. Vì vậy mà hình ảnh của vàng được thử lửa như là đức tin nên thánh được tôi luyện trong thử thách cũng đã được lời của Chúa xác định trong 1Phi-e-rơ 1: 6 và 7.
1PHI-E-RƠ 1: 6-7 – Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.
Vì sự thử thách xãy đến cho đức tin cần được nên thánh là điều bình thường và cần thiết cho sự cứu rỗi đời đời cho nên lời của Chúa đã khuyên dạy là Cơ-đốc-nhân chúng ta chớ vì điều đó mà ngạc nhiên hoặc lo buồn, như đã được ghi lại trong 1Phi-e-rơ 4: 12.
1PHI-E-RƠ 4: 12 – Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường.
Chúng ta có thể thấy được trong câu gốc nầy rằng sự thử thách được lời của Chúa ví như là một lò lửa, ấy là cốt để tôi luyện đức tin của Cơ-đốc-nhân. Bởi lẽ đó mà sự thử thách ngày hôm nay là ngọn lửa tạm thời để tôi luyện Cơ-đốc-nhân cho được nên thánh mà gặp Đức Chúa Trời thánh khiết trong tương lai và có thể được cư ngụ trong Thiên đàng đời đời với Ngài. Điều đó đã được lời của Chúa cho biết trong Gia-cơ 1: 12.
GIA-CƠ 1: 12 – Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.
Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng chỉ có những người chấp nhận việc được rèn luyện trong lửa thử thách và thắng hơn thì mới nhận được sự sống đời đời mà thôi. Còn nếu người nào không chấp nhận hoặc không chịu nổi những thử thách do Chúa cho phép xãy ra thì đức tin của người đó không được tôi luyện trong lửa và như thế thì không thể xứng đáng cho Đức Chúa Trời và Thiên đàng của Ngài. Ngoài ra thì lời của Chúa cho biết thêm về lý do mà tại sao những người đó không chịu nổi lửa thử thách, ấy là vì họ đã có tấm lòng bị bại hoại rồi, như đã được ghi lại trong 2Ti-mô-thê 3: 8.
2TI-MÔ-THÊ 3: 8 – Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả lẽ thật thể ấy. Lòng họ bại hoại, đức tin của họ không thể chịu thử thách được.
Tấm lòng của những kẻ đó bị bại hoại là bởi tư dục của bản ngã hoặc bởi sự cám dỗ của ma quỉ hoặc bởi chiều theo tham muốn của thế gian. Nhưng khi họ không chịu để chính mình họ được tôi luyện trong lửa thử thách ngắn ngủi mà Chúa cho phép xãy ra trong đời sống nầy thì trong tương lai họ phải bị đốt trong lửa đời đời của hỏa ngục. Vì thế mà lời của Chúa đã cho chúng ta biết một nguyên tắc quan trọng sau đây của đức tin: Ấy là nếu một người tạm chịu khổ trong đời sống nầy thì sẽ được vui mừng đời đời với Chúa trong Thiên đàng, còn người nào thích hưởng sự vui sướng tạm bợ của thế gian thì trong tương lai sẽ phải chịu đau đớn đời đời nơi hỏa ngục. Đức tin bằng lòng chịu thử thách là đức tin mà Môi-se đã có và đã được ghi lại trong Hê-bơ-rơ 11: 24 và 25.
HÊ-BƠ-RƠ 11: 24-25 – Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi.
Nguyên tắc của Đức Chúa Trời là như vậy, không bao giờ thay đổi. Cho nên sự chọn lựa là thuộc về mỗi cá nhân và không ai có thể phản đối hoặc thay đổi được nguyên tắc ấy. Nói một cách khác thì nguyên tắc của Chúa là thế nầy: Hễ chịu thử lửa tạm thời trong đời sống nầy thì được vui mừng đời đời trong tương lai, còn hễ tránh thử lửa trong những ngày còn sống giữa trần gian thì sau nầy phải chịu lửa thật đời đời trong hỏa ngục. Và đây chính là lý do thứ nhất cho chúng ta biết là tại sao hình phạt đời đời của Chúa phải là một hồ lửa. Đó là ngọn lửa mà Đức Chúa Trời muốn mọi người phải chịu để được lựa chọn cho Thiên đàng. Hoặc là lửa thử thách ngắn ngủi lúc còn sống trong trần gian nầy hoặc là phải chịu lửa đời đời trong hỏa ngục.
Lý do thứ hai mà sự hình phạt đời đời của Chúa phải là một hồ lửa là vì để trừng phạt con người về tội lỗi mà họ đã phạm đối với người khác và đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta đều biết một trong những nguyên tắc chính yếu trong luật pháp của Chúa là mạng đền mạng hoặc là hễ làm thiệt hại ai thì phải bồi thường gấp đôi, gấp tư. Chính vì để thỏa mãn nguyên tắc nầy trong luật pháp của Chúa mà Đức Chúa Jêsus đã phải dùng mạng sống của Ngài để chết thế cho tội lỗi của cả nhân loài. Còn loài người thì chỉ có thể một mạng đền một mạng mà thôi. Nhưng trong thế gian nầy thì con người thường phạm tội làm hại đến nhiều người chớ không chỉ một người. Không có ai trong trần gian nầy mà suốt cuộc đời chỉ làm hại có một người mà thôi. Có những kẻ còn làm hại đến hàng chục triệu sinh mạng nữa, chẳng hạn như những kẻ độc tài từ xưa đến nay. Thế thì khi đền tội thì một mạng của họ làm sao trả hết cho những sinh mạnh mà họ đã làm hại suốt trong những năm cầm quyền một cách dối trá và gian ác. Bởi thể cho nên hình phạt trong hỏa ngục là tương xứng nhất cho tội lỗi của con người.
Ngoài ra thì người ta còn phạm tội với Đức Chúa Trời nữa. Kinh thánh cho biết là Đức Chúa Trời đã dùng hơi thở thánh khiết của Ngài để tạo dựng nên linh hồn của con người, nhưng loài người đã dùng sự tự do của mình để làm ô uế linh hồn quý báu đó, như lời Kinh thánh đã có cho biết trong Truyền đạo 7: 29.
TRUYỀN ĐẠO 7: 29 – Nhưng nầy là điều ta tìm được: Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng, song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế.
Chữ người ngay thẳng là có ý muốn nói đến phần linh hồn mà Chúa đã ban cho con người, nhưng loài người lại dùng mưu kế để tranh giành hãm hại nhau và phạm tội, đến nổi không kể hết được. Như vậy thì bởi đó mà làm cho phần linh hồn thánh khiết của mỗi cá nhân bị ô uế. Đức Chúa Trời đã cho con người bảy tám mươi năm trên đất để ăn năn và để trở lại cùng Ngài hầu cho có thể được Ngài làm sạch linh hồn khỏi những ô uế đó bởi sự chuộc tội của Đức Chúa Jêsus Christ và bởi sự hướng dẫn của Đức-Thánh-Linh trong lời Kinh thánh. Nhưng dầu vậy thì loài người vẫn ít khi chịu tìm đến với Chúa. Ngay cả đối với Cơ-đốc-nhân thì nhiều người vẫn còn nghe lời người khác dẫn dụ để làm ngơ với sự tái sanh và nên thánh, mà chỉ nghĩ một cách đơn giản là tin Chúa thì được cứu, còn muốn sống thế nào cũng được. Chính vì vậy mà sau khi bị phán xét thì linh hồn ô uế của những kẻ phạm tội phải chịu bị đốt trong lửa đến đời. Nguyên tắc nầy thì đã được bày tỏ ra trong luật pháp Chúa từ ngàn xưa, có nghĩa là đồ ô uế dơ bẩn thì phải bị đốt ngoài trại quân, cách xa Đền tạm, cũng giống như linh hồn ô uế của kẻ phạm tội phải bị đốt trong hỏa ngục cách xa với Thiên đàng. Hình bóng đó đã đã được cho biết trong luật pháp từ thời kỳ của Môi-se, như đã có chép trong Lê-vi ký ký 8: 17.
LÊ-VI KÝ 8: 17 – Còn con bò, da, thịt và phẩn nó, thì người đem thiêu ở ngoài trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.
Nguyên tắc đời đời của Chúa là những thứ đã bị ô uế thì không bao giờ được đem vào đền thánh hay đất thánh của Chúa, mà phải bị đem đi đốt trong lửa ở một nơi xa. Linh hồn của những kẻ phạm tội thì cũng phải chịu dưới cùng một nguyên tắc ấy mà thôi. Cho nên sự thánh khiết trong đời sống của Cơ-đốc-nhân là quan trọng, và sự thử thách trăm bề mà con dân Chúa phải chịu trong đời sống nầy chính là ngọn lửa tôi luyện nhằm giúp cho chúng ta được nên thánh. Chịu thử thách bằng lửa trong mấy mươi năm ngắn ngủi trên đất còn hơn là mai sau phải chịu ở trong lửa đời đời.
Vì vậy cầu xin Đức Chúa Trời giúp cho Cơ-đốc-nhân hiểu được vì sao mà phải có hỏa ngục để con cái Chúa được tỉnh thức mà biết sống đẹp lòng Chúa để tránh bị sa vào nơi hình khổ ấy. Cầu xin Đức Chúa Trời thêm sức cho Cơ-đốc-nhân để con dân Chúa có thể vui lòng chấp nhận sự thử thách đức tin ngày hôm nay để được thánh khiết mà xứng đáng với Thiên đàng mai sau. Và cầu xin Đức-Thánh-Linh tiếp tục soi sáng để cho chúng ta được lời Ngài thanh tẩy linh hồn mình luôn luôn cho đến ngày Đức Chúa Jêsus Christ tái lâm. Amen.