ĐỨC THÁNH LINH
Đức Thánh Linh là Ngôi thứ Ba trong Ba Ngôi của Đức Chúa Trời (cũng có lúc Cơ-đốc nhân chúng ta dùng danh xưng Thân Vị để mô tả về Ngài). Có rất nhiều sách vở đã viết về Đức Thánh Linh rất phong phú và hữu ích. Về phần chúng tôi, trong giới hạn của những trang web, chỉ xin trình bày những điều mà lời Chúa có ghi lại để góp phần nhỏ vào kho tàng kiến thức về Kinh thánh của Cơ-đốc nhân.
CÁC CÂU GỐC ĐÃ ĐƯỢC TRƯNG DẪN:
2GIĂNG 1: 2 – Điều đó, vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta, lại sẽ ở với chúng ta đời đời: –
Đức-Thánh-Linh là Ngôi Ba trong Ba Ngôi của Đức Chúa Trời:
(Ma-thi-ơ 3: 16) Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài.
(Ma-thi-ơ 12: 18) Nầy, tôi tớ ta đã chọn, là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại.
(Ma-thi-ơ 28: 19) Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,
(Mác 1: 10) Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bò-câu.
(Lu-ca 3: 22) Đức Thánh Linh lấy hình chim bò câu ngự xuống trên Ngài; lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.
(Giăng 1: 32) Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bò câu, đậu trên mình Ngài.
(Giăng 3: 34) Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực.
(Giăng 7: 39) Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.
Như chúng tôi vừa đề cập ở phần đầu của bài viết, Đức Thánh Linh không phải chỉ là một phần của Đức Chúa Trời mà Ngài được xem như là chính Đức Chúa Trời. Đó là điểm căn bản quan trọng trong tín lý Ba Ngôi. Điều nầy đã được Phi-e-rơ đề cập đến trước đây:
(Công vụ 5: 3-4) Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời.
Phi-e-rơ là người đã được Đức Thánh Linh thăm viếng nên sự nhận biết của ông về Ngài chắc chắn là chính xác. Nhưng theo dòng lịch sữ của Hội thánh, nhiều giáo hội đã dần dần đi xa khỏi chân lý nầy và xem Đức Thánh Linh như là một phần của Đức Chúa Trời chớ không phải chính Đức Chúa Trời với một Thân Vị rõ ràng.
Đức-Thánh-Linh là quyền năng của Đức Chúa Trời:
Đức Thánh Linh đã được trực tiếp nhắc đến ngay từ những dòng đầu của sách Sáng thế ký, và được Kinh thánh gọi là Thần của Đức Chúa Trời:
(Sáng thế ký 1: 2) Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.
Dầu vậy, Ngài không phải chỉ là năng lực của Đức Chúa Trời (và vì vậy mà vô hình) nhưng có thân vị rõ ràng, điều nầy đã được bày tỏ qua lời phán của Đức Chúa Trời khi Ngài muốn tạo dựng nên loài người:
(Sáng thế ký 1: 26) Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.
(Giăng 17: 3) Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.
Lời Kinh thánh cho biết là Đức Chúa Trời chỉ có một, nhưng trong lời phán của Chúa như câu Kinh thánh vừa trưng dẫn ở trên (Sáng thế ký 1: 26) thì rõ ràng là Đức Chúa Trời được mô tả không phải bằng danh xưng đơn mà là trong danh xưng số nhiều, khi Ngài dùng chữ chúng ta thay vì là chữ ta không mà thôi.
Chính Đức Chúa Jêsus cũng đã nhận rằng Ngài với Đức Chúa Trời là một, như vậy có nghĩa là Đức Chúa Trời có ba thân vị: là Đức Chúa Cha ngự nơi Thiên đàng, Đức Chúa Jêsus chịu đóng đinh trên thập tự giá và Đức Thánh Linh cư ngụ trong mỗi một đời sống Cơ-đốc nhân có đức tin thật. Giáo lý Ba Ngôi là lẽ đạo căn bản của niềm tin nơi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, nhưng đề tài ấy chúng tôi không định viết ra tại đây, nhưng chỉ trình bày về Đức Thánh Linh mà thôi.
(Ma-thi-ơ 12: 28) Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.
(Lu-ca 4: 14) Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh.
(Công vụ 1: 8) Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.
(Công vụ 10: 38) Thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
Đức Thánh Linh cũng được gọi là quyền năng của Đấng Tối Cao:
(Lu-ca 1: 35) Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.
Đức Thánh Linh được gọi là hơi thở của Đấng Toàn Năng:
(Gióp 33: 4) Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống.
Theo như lời của Chúa trong sách Sáng thế ký thì Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên loài người, nhưng trong câu gốc trên thì Kinh thánh cho biết là Thần của Đức Chúa Trời cũng tạo dựng nên con người, như vậy thì trong công cuộc sáng tạo có cả sự dự phần của Đức Thánh Linh.
Đó là trong phương diện thuộc thể. Về phương diện thuộc linh thì Đức Thánh Linh cũng là Đấng giúp cho một người được tái sanh sau khi cầu nguyện tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa của đời sống mình:
(Giăng 3: 5) Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.
Việc Kinh thánh gọi Đức Thánh Linh là hơi thở và quyền năng của Đức Chúa Trời thì đều có chung một ý nghĩa tương tự nhau, vì theo điều mà con người chúng ta có thể nhận biết được thì hơi thở bày tỏ sức mạnh của một người, và trong đề tài mà chúng ta đang nghiên cứu đây, là sự bày tỏ quyền phép của Đức Chúa Trời.
(Xa-cha-ri 4: 6) Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên, rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
Đặc tính của Đức Thánh Linh là Ngài tồn tại đời đời:
(Hê-bơ-rơ 9: 14) Huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!
Chúng ta thấy có sự thống nhất khi Đức Thánh Linh được mô tả là hơi thở của Đấng Toàn Năng và sự tồn tài vĩnh viễn của Ngài. Chúng ta đều biết Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng sống đời đời, thì khi Đức Thánh Linh là hơi thở, là năng lực, là Thần của Đức Chúa Trời thì đương nhiên Ngài có sự sống đời đời như Đức Chúa Trời.
Đức-Thánh-Linh là Đấng vô hình hành động trong lòng con dân Ngài:
(Giăng 3: 8) Gió muốn đổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.
Đức-Thánh-Linh là Đấng hướng dẫn hành động của Đức Chúa Jêsus khi Ngài còn ở tại thế gian:
(Ma-thi-ơ 4: 1) Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ.
(Mác 1: 12) Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng.
(Lu-ca 4: 1) Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng,
(Lu-ca 10: 21) Cũng giờ đó, Đức Chúa Jêsus nức lòng bởi Đức Thánh Linh, bèn nói rằng: Lạy Cha, là Chúa trời đất, tôi ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những sự nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay! Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành.
II. DANH XƯNG CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Trong Kinh thánh cho biết Đức Thánh Linh có nhiều danh xưng, mỗi danh xưng đều bày tỏ đặc tính và mỹ đức của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta học biết về các danh xưng của Đức Thánh Linh thì chúng ta có cơ hội để được nhắc nhở điều cần phải làm để có thể sống đẹp lòng Ngài hầu giữ được ấn chứng của Chúa cho đến ngày cứu chuộc:
(Ê-phê-sô 4: 30) Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.
(Giăng 14: 26) Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.
III. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Đức-Thánh-Linh là Đấng cảm động con dân Chúa để nói tiên tri điều Đức Chúa Trời sẽ làm:
(1Sử ký 12: 18) Khi ấy có A-ma-sai làm đầu trong ba mươi người ấy, được Thánh Linh cảm động, mà nói rằng: Hỡi Đa-vít, chúng tôi đều về ông! Hỡi con trai Y-sai, chúng tôi binh vị ông! Nguyện ông được bình yên, bình yên; nguyện kẻ giúp đỡ ông cũng được bình yên; bởi vì Đức Chúa Trời ông phò trợ ông! Đa-vít bèn nhận tiếp các người ấy, đặt làm tướng.
(Lu-ca 1: 67) Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì nói tiên tri rằng:
(Lu-ca 2: 26) Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa.
Đức-Thánh-Linh là Đấng cảm động con dân Chúa nói tiên tri về những điều sẽ xãy ra:
(Công vụ 1: 16) Hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua Đa-vít mà nói tiên tri trong Kinh thánh về tên Giu-đa, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jêsus, thì phải được ứng nghiệm.
(Công vụ 11: 28) Trong bọn có một người tên là A-ga-bút đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất; thật vậy, sự đói kém nầy xảy đến trong đời Cơ-lốt trị vì.
Đức-Thánh-Linh là Đấng cảm động con dân Chúa để bày tỏ điều cần phải nói:
(Mác 13: 11) Vả, khi họ điệu các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho; vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy.
(Lu-ca 1: 41) Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh,
(Lu-ca 12: 12) Bởi vì chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói.
(Công vụ 4: 25) và đã dùng Đức Thánh Linh, phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua Đa-vít, rằng: Vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích?
(Công vụ 10: 19) Phi-e-rơ còn đang ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó, thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: Kìa, có ba người đang tìm ngươi.
Đức-Thánh-Linh là Đấng chỉ dẫn con dân Chúa điều cần phải làm:
(1Sử ký 28: 12) Lại chỉ các kiểu người nhờ Thánh Linh cảm động mà được, về các hành-lang của đền Đức Giê-hô-va, và về các phòng bốn phía, về những kho tàng của đền Đức Chúa Trời, và về các kho để vật thánh.
(Lu-ca 1: 35) Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.
(Lu-ca 2: 27) Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định.
(Công vụ 8: 29) Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó.
(Công v 11: 12) Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy, đừng nghi ngại gì. Nầy, sáu người anh em đây đồng đi với ta, và chúng ta đều vào trong nhà Cọt-nây.
(Công vụ 13: 2) Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm.
(Công vụ 13: 4) Vậy, Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp-rơ.
Đức-Thánh-Linh là Đấng hướng dẫn nơi cần phải đi:
(Công vụ 16: 6-7) Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ My-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni; nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus không cho phép.
(Công vụ 20: 22-23) Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó; duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành nầy sang thành khác dây xích và hoạn nạn đang đợi tôi đó.
Đức-Thánh-Linh là Đấng cảm động con dân Chúa để có thể nhận biết lẽ thật:
(Ma-thi-ơ 22: 43) Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào vua Đa-vít được Đức Thánh Linh cảm động, gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng:
(Mác 12: 36) Chính Đa-vít đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi;
Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi.
Đức-Thánh-Linh là Đấng làm việc trong đời sống con người trong cả phương diện thuộc linh lẫn thuộc thể:
(Ma-thi-ơ 1: 18) Vả, sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.
Đức-Thánh-Linh là Đấng Biết sự suy nghĩ trong lòng người và giúp đỡ để có thể dứt bỏ được sự hoang mang:
(Ma-thi-ơ 1: 20) Song đang ngẫm nghhĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh.
Đức-Thánh-Linh là Đấng ban phép báp-tem thật (sự tẩy sạch và tái sanh) trong đời sống con dân Chúa:
(Ma-thi-ơ 3: 11) Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.
(Mác 1: 8) Ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh.
(Lu-ca 3: 16) Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước; song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.
(Giăng 1: 33) Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-têm bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.
(Công vụ 1: 5) Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.
(Công vụ 11: 16) Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng: Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước; nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.
Đức-Thánh-Linh là Đấng làm cho con dân Ngài thật sự tái sanh để có thể được vào Thiên đàng trong tương lai:
(Giăng 3: 5) Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.
Đức-Thánh-Linh là Đấng dạy dỗ con dân Ngài:
(Công vụ 1: 2) cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn.
Đức-Thánh-Linh là Đấng hướng dẫn và giúp đỡ con dân Chúa thực hiện sứ mạng truyền giảng Tin Lành:
(Công vụ 1: 8) Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.
Đức-Thánh-Linh là Đấng ban cho con dân Ngài khả năng nói tiếng ngoại quốc mà họ chưa từng học qua:
(Công vụ 2: 4) Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.
Đức-Thánh-Linh giúp cho lời giảng của tôi tớ được được có năng quyền và dạn dĩ:
(Công vụ 4: 8) Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão
(Công vụ 4: 31) Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.
Đức-Thánh-Linh là Đấng ban cho tôi tớ Ngài có lời nói không ngoan và trí tuệ thông sáng:
(Công vụ 6: 10) Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh, là Đấng người nhờ mà nói.
Đức-Thánh-Linh là Đấng giúp cho con dân Ngài nhìn thấy được cõi đời đời:
(Công vụ 7: 55) Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời.
Đức-Thánh-Linh là Đấng giúp cho Hội thánh được phát triển:
(Công vụ 9: 31) Ấy vậy, Hội-thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp, thì số của hội được thêm lên.
Đức-Thánh-Linh là Đấng giúp cho con dân Ngài có sự can đảm và bạo dạn:
(Công vụ 13: 9) Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người, nói rằng:
Đức-Thánh-Linh là Đấng giúp cho Cơ-đốc-nhân được vui vẻ, hớn hở trong khi bị bắt bớ:
(Công vụ 13: 52) Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy.
Đức-Thánh-Linh là Đấng cho biết những quy tắc cần thiết phải làm trong đời sống theo Chúa:
(Công vụ 15: 28) Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng,
V. QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Đức-Thánh-Linh có quyền năng đem con người đi nhanh chóng từ nơi nầy sang nơi khác:
(Công vụ 8: 39) Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường.
Đức-Thánh-Linh có quyền năng chữa cho người mù được sáng mắt lại:
(Công vụ 9: 17) A-na-nia bèn đi, vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Jêsus nầy, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh.
Đức-Thánh-Linh giúp cho tôi tớ Ngài có lời giảng đem đến nhiều kết quả:
(Công vụ 11: 24) vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa.
VI. NGUYÊN TẮC ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH
Mặc dầu Cơ-đốc-nhân đã tin Chúa và đã chịu phép báp-tem rồi nhưng vẫn có thể chưa nhận lãnh được sự ban cho Đức-Thánh-Linh:
(Công vụ 19: 2) Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng! Trả lời rằng: Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép báp-têm nào?
Những người có đời sống công bình và đạo đức theo tiêu chuẩn của Kinh thánh sẽ được Đức-Thánh-Linh ở cùng:
(Lu-ca 2: 25) Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên người.
Những người đã ăn năn và được tha tội mới có thể nhận được Đức-Thánh-Linh:
(Công vụ 2: 38) Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.
Con dân Chúa cần phải biết cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chính mình được có Đức-Thánh-Linh ở cùng:
(Lu-ca 11: 13) Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!
Con dân Chúa phải nên cầu xin được có Đức-Thánh-Linh ở cùng luôn luôn:
(Thi thiên 51: 11) Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa.
Đức-Thánh-Linh được ban cho bởi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ:
(Giăng 2: 22) Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.
(Công vụ 2: 33) Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đang thấy và nghe.
(Công vụ 5: 32) Còn Chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy.
Con dân Chúa nhận được Đức-Thánh-Linh nhờ lời cầu nguyện của các thánh đồ của Chúa, vì sự báp-tem bình thường không giúp cho Cơ-đốc-nhân nhận được Đức-Thánh-Linh:
(Công vụ 8: 15-17) Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới, để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó; họ chỉ nhân danh Đức Chúa Jêsus mà chịu phép báp-têm thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ, thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh.
Sự được ban cho có Đức-Thánh-Linh không thể mua bằng tiền bạc:
(Công vụ 8: 18-19) Si-môn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho, mà nói rằng: Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh.
Cơ-đốc-nhân nhận được sự ban cho Đức-Thánh-Linh bởi việc nghe lời của Chúa trong Kinh thánh:
(Công vụ 10: 44) Khi Phi-e-rơ đang nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo.
(Công vụ 11: 15) Ta mới khởi sự nói, thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta.
Sự nhận được Đức-Thánh-Linh không giới hạn trong vòng dân Y-sơ-ra-ên:
(Công vụ 10: 45) Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa.
(Công vụ 15: 8) Đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại, mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta.
Người được đầy dẫy Đức-Thánh-Linh thì thỏa mãn đủ mọi yêu cầu khác trong đời sống của người theo Chúa:
(Công vụ 10: 47) Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép báp-têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?
Cơ-đốc-nhân nhận lãnh sự ban cho Đức-Thánh-Linh khi được tôi tớ thánh của Chúa cầu nguyện và đặt tay lên:
(Công vụ 19: 6) Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri.
VII. BÍ QUYẾT ĐỂ ĐƯỢC ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH
Để được đầy dẫy Đức-Thánh-Linh thì con dân Chúa không nên uống rượu hay vật chi có thể làm cho say:
(Lu-ca 1: 15) Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ.
VIII. NHU CẦU VỀ ĐỨC THÁNH LINH
Những người hầu việc Chúa cần phải được đầy dẫy Đức-Thánh-Linh:
(Công vụ 6: 3) Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho.
(Công vụ 6: 5) Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa;
IX. TỘI PHẠM ĐẾN ĐỨC THÁNH LINH
Đức Chúa Jêsus đã xác định rõ ràng rằng hễ con dân Chúa phạm tội đến Đức-Thánh-Linh thì sẽ không bao giờ được tha:
(Ma-thi-ơ 12: 31-32) Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.
(Mác 3: 19) Nhưng ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời.
(Lu-ca 12: 10) Ai nói nghịch cùng Con người, thì sẽ được tha; song kẻ nói lộng ngôn phạm đến Đức Thánh Linh, thì không được tha đâu.
Nguyên nhân là vì chỉ những người đã ăn năn và được tha tội mới có thể nhận được Đức-Thánh-Linh:
(Công vụ 2: 38) Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.
Nhưng sau khi đã được tha tội và nhận lãnh Đức-Thánh-Linh rồi mà lại từ khước hoặc chống đối lại sự cảm động của Chúa trong đời sống họ, đến nỗi xúc phạm đến Đức-Thánh-Linh thì người đó bị kể như kẻ phản loạn và cố tình phạm tội. Vì vậy mà họ không được tha thứ nữa.
Thí dụ điển hình:
(Công vụ 5: 3) Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi A-na-nia, sao quỉ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó?
(Công vụ 5: 9) Phi-e-rơ bèn nói rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn.
(Công vụ 7: 51) Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia! Các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài; tổ-phụ các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng thế ấy!
(còn tiếp)