PARADISE VÀ THIÊN ĐÀNG LÀ HAI NƠI KHÁC NHAU

Thông thường thì người ta vẫn hay thắc mắc rằng sau khi đã qua đời rồi thì con người sẽ đi đâu, về đâu. Mỗi một tôn giáo trên thế giới đều có cách giải thích riêng theo quan điểm của nền văn hóa mà họ chịu ảnh hưởng.

Riêng đối với Cơ-đốc-giáo thì chúng ta đã có lời giải thích trong Kinh thánh. Trong hơn 4000 năm qua quyển Kinh thánh đã được lịch sữ chứng minh là chân thật và chính xác nên chúng ta có thể tùy theo lời của Chúa mà biết được về cõi đời sau, về những nơi mà con người sẽ phải đi đến.

Tất cả các tôn giáo đều có nói về Thiên đàng và địa ngục. Trong Kinh thánh cũng có cho biết về Thiên đàng, là nơi mà những người được cứu rỗi trong danh của Ðức Chúa Jêsus sẽ đến; và hỏa ngục là nơi mà những kẻ tội lỗi sẽ bị hình phạt. Hai nơi đó là chỗ mà con người sẽ phải đến, hoặc nơi nầy, hoặc nơi kia, và nơi nào thì cũng là nơi ở vĩnh viễn.

Trong phạm vi chủ đề nầy thì chúng tôi sẽ dẫn chứng bằng lời Kinh thánh để cho biết là sau khi qua đời rồi thì linh hồn của con người hoặc là sẽ được tạm giữ nơi Paradise hoặc là bị tạm giam nơi Âm phủ.

Chúng ta cần phải biết rằng Paradise (vườn vui vẽ) và Âm phủ không phải là Thiên đàng và địa ngục, nhưng chỉ là hai nơi mà linh hồn con người phải tạm trú sau khi qua đời để chờ ngày Ðức Chúa Jêsus trở lại thế gian và phán xét cả thế giới.

Trước nhất thì chúng tôi muốn trình bày về Paradise. Ðây là nơi dành cho những người sẽ nhận được sự cứu rỗi trong tương lai. Ðây là nơi mà Kinh thánh gọi là lòng của Áp-ra-ham, như đã có chép trong…

LU-CA 16: 22 – Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào LÒNG Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn.

Chúng ta biết rằng Áp-ra-ham là tổ phụ đức tin, và chắc chắn ông sẽ nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ðức Chúa Trời. Vì vậy tất cả những người ở chung nơi Áp-ra-ham đang ở là những người sẽ nhận được sự cứu rỗi trong ngày Ðức Chúa Jêsus tái lâm.

Vì nơi đó là chỗ tạm trú của những linh hồn sẽ nhận được sự cứu rỗi cho nên Kinh thánh đã cho biết là trong Paradise có trái cây của sự sống và đang khi ở đó Áp-ra-ham và những linh hồn khác có thể ăn trái cây ấy, như đã được chép trong…

KHẢI HUYỀN 2: 7 – Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn TRÁI CÂY SỰ SỐNG ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.

Kế đến nữa, Kinh thánh cho biết rằng khi Ðấng Christ tái lâm thì những người có đời sống đẹp lòng Chúa mà đã chết từ xưa đến nay đều sẽ sống lại, như đã có chép trong…

1TÊ-SA-LÔ-NI-CA 4: 16 – Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết.

Đối với câu Kinh thánh nầy thì nhiều người tưởng lầm rằng lời của Chúa chỉ đề cập đến những người đã qua đời sau thời kỳ Đức Chúa Jêsus Christ đã giáng sinh, nhưng thật ra thì tất cả những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời kể từ thời A-đam đều được xem như là đã có đức tin nơi Đấng Christ, bởi vì chương trình cứu rỗi trong Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã dự định từ lúc A-đam phạm tội thì đã được tuyên bố trước vào thời điểm ấy, như đã có ghi lại trong…

SÁNG THẾ KÝ 3: 21 – Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam và mặc lấy cho.

Câu Kinh thánh nầy là lời tiên tri về sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta biết được như vậy khi so sánh câu gốc trên với các câu khác nói về việc được khoác lên mình bộ áo công nghĩa của Đấng Christ, như đã có chép trong…

2CÔ-RINH-TÔ 5: 2-3 – Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang MẶC ÁO, không trần truồng.

Sự MẶC ÁO được đề cập đến trong câu gốc nầy là có ý nói đến việc được mặc lấy chiếc áo công nghĩa của Đấng Christ bởi đức tin nơi sự chết của Ngài, như đã có chép trong…

GA-LA-TI 3: 27 – Vả, anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.

Kể từ khi A-đam phạm tội thì Đức Chúa Trời đã cho biết chương trình cứu rỗi mà Ngài đã dự định qua sự hy sinh của Đấng Christ. Bởi vậy mà ngay cả trong thời kỳ của Môi-se, khi dân Y-sơ-ra-ên chưa lập quốc, thì đức tin nơi Đức Chúa Trời vẫn được kể là đức tin nơi Đấng Christ, như đã có chép trong…

HÊ-BƠ-RƠ 11: 24-26 – Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về ĐẤNG CHRIST là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng.

Bởi vì lời của Chúa đã cho biết như vậy cho nên khi Kinh thánh báo trước rằng những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết, thì điều đó bao gồm tất cả những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời kể từ thời A-đam trở đi.

Như vậy, theo như lời Kinh thánh cho biết thì khi Đức Chúa Jêsus Christ tái lâm chặng ẩn nhiên thì Áp-ra-ham và những người đang ở với ông nơi Paradise sẽ được sống lại. Chữ SỐNG LẠI nầy có nghĩa là họ sẽ ra khỏi chốn ấy và được đưa đến nơi đám mây mà gặp Chúa trong chặng thứ nhất, tức là khi sự tái lâm của Ngài còn chưa tỏ lộ cách hiển nhiên cho trần gian.

Theo như lời Kinh thánh cho biết thì sự trở lại của Ðức Chúa Jêsus gồm có hai chặng. Chặng thứ nhất được gọi là sự tái lâm ẩn nhiên, có nghĩa là Chúa đã giáng xuống, nhưng vẫn còn ngự tại đám mây cho nên chưa lộ diện với thế gian, và vì vậy mà những người được cứu sẽ được đưa đến nơi đấy để gặp Ngài, như đã có chép trong…

1TÊ-SA-LÔ-NI-CA 4: 16-17 – Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được CẤT LÊN với những người ấy GIỮA ĐÁM MÂY, tại NƠI KHÔNG TRUNG mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.

Chặng thứ hai được gọi là sự tái lâm hiển nhiên, nghĩa là Ðức Chúa Jêsus lúc bấy giờ sẽ chính thức đến tại mặt đất nầy và mọi người đều sẽ thấy Ngài bằng chính mắt thường của họ. Những người đã được cất lên không trung lúc trước cũng sẽ trở lại mặt đất với Chúa và cùng Ngài đồng trị cả thế giới nầy trong 1000 năm, như đã được cho biết trong…

CÔ-LÔ-SE 3: 4 – Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.

Và trong…

KHẢI HUYỀN 20: 6 – Phước thay và thánh thay là những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy, song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cũng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.

Ấy đó là sự tái lâm trong hai chặng của Ðức Chúa Jêsus Christ. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về điều nầy trong một dịp khác.

Cũng theo lời Kinh thánh cho biết thì sau khi hạn một ngàn năm đã mãn thì Ðức Chúa Jêsus sẽ hủy diệt toàn bộ cả thế gian vì cớ sự chống nghịch của loài người khi nghe theo lời dụ dỗ của Sa-tan, như đã có ghi lại trong…

KHẢI HUYỀN 20: 7-9 – Khi hạn một ngàn năm mãn rồi, quỉ Sa-tan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó.

Sau khi Ðức Chúa Jêsus đã hủy diệt mọi kẻ chống đối Ngài thì lúc bấy giờ mới có sự phán xét chung thẫm, nghĩa là phán xét toàn bộ những kẻ có tội, từ khi có loài người cho đến khi cả thế giới bị hủy diệt hoàn toàn, như đã có cho biết trong…

KHẢI HUYỀN 20: 11-12 – Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.

Như vậy, theo lời giải thích của Kinh thánh thì Ba-ra-đi chỉ là nơi tạm giữ những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời và nơi Đức Chúa Jêsus Christ mà đã chết rồi. Chính vì vậy mà lời của Chúa mới cho biết là trong ngày Đấng Christ tái lâm cách ẩn nhiên thì tất cả những người ấy đều sẽ được sống lại.

Nhưng đã có nhiều người cho rằng Ba-ra-đi là Thiên đàng và họ cũng cho rằng sau khi chết thì những người đã tin Chúa đều được vào thẳng Thiên đàng, thậm chí còn trưng dẫn Kinh thánh để nói rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cửa Thiên đàng và cầm giữ chìa khóa để vào đó. Nhưng những quan điểm như vậy là sai hoàn toàn so với Lẽ thật của Chúa trong lời của Ngài.

Chúng ta trước nhất suy nghĩ như thế nầy thì sẽ thấy được sự sai lầm đó là thế nào.

Nếu những người qua đời trong đức tin mà đã được vào Thiên đàng rồi ngay sau đó, thì việc họ đến để gặp Đấng Christ trong ngày Chúa tái lâm không thể được gọi là sự sống lại thứ nhất như đã được đề cập đến trong Khải huyền 20: 6. Ấy là bởi vì khi cho biết rằng đó là sự sống lại thứ nhất thì có nghĩa là trước đó họ đã ở trong sự chết.

Chúng ta biết một cách chắc chắn rằng khi một người đã được ở trong Thiên đàng rồi thì không thể nào xem đó là sự chết để rồi sau đó có sự sống lại trước nhất trong ngày Đức Chúa Jêsus Christ tái lâm.

Vả lại, khi chúng ta xem xét đến câu chuyện về La-xa-rơ thì sẽ thấy được sự mâu thuẫn nếu cho rằng Ba-ra-đi là Thiên đàng. Kinh thánh cho biết là khi La-xa-rơ qua đời thì ông được đem để vào lòng Áp-ra-ham, như đã có chép trong…

LU-CA 16: 22 – Vả, người nghèo chết (La-xa-rơ), thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn.

Vì La-xa-rơ là người tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ cho nên sau khi qua đời thì ông được đưa đến một nơi khác hơn chỗ mà người giàu không tin Chúa bị đưa đến. Chỗ ở của người giàu sau khi chết được Kinh thánh gọi là âm phủ, còn chỗ mà La-xa-rơ được đưa đến phải là Ba-ra-đi, bởi vì nơi đó không phải là Thiên đàng, như chúng ta đã đề cập đến ở trên, mà cũng không thể là một nơi nào khác. Kinh thánh không hề đề cập gì đến một nơi thứ ba mà người ta sẽ đến sau khi chết.

Nhưng sau đó thì Đức Chúa Jêsus đã đến ngay tại mộ phần để kêu La-xa-rơ sống lại, như đã có chép trong…

GIĂNG 11: 43-44 – Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.

Sự chết của La-xa-rơ là thật, như lời Kinh thánh đã xác nhận trong…

GIĂNG 12: 1 – Sáu ngày trước lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết.

Như vậy thì chúng ta có thể hiểu là việc ra khỏi Ba-ra-đi thì được gọi là sự sống lại.

Nhưng nếu La-xa-rơ sau khi chết mà đã được vào Thiên đàng và Áp-ra-ham cũng đã được ở đó thì sự trở lại thế gian nầy của ông không thể nào gọi là sự sống lại được, mà phải gọi bằng một từ ngữ nào khác xứng hợp hơn, chẳng hạn như giáng xuống. Vì nếu gọi một người từ Thiên đàng trở về mặt đất là sống lại thì chẳng lẽ nơi vinh hiển của Chúa là nơi ở của người chết, cho nên ra khỏi đó mới được gọi là sống lại hay sao?

Và nếu Áp-ra-ham và La-xa-rơ đều đã được ở tại Thiên đàng sau khi qua đời thì tại sao Đức Chúa Jêsus lại khóc cho La-xa-rơ. Nơi đó là nơi tốt đẹp hơn hết trong cả vũ trụ và là nơi có Đức Chúa Trời ngự trị thì chẳng lẽ nào Đức Chúa Jêsus lại khóc thương cho La-xa-rơ và gọi ông trở lại trần gian để chịu khổ thêm nữa?

Bởi lẽ đó mà chúng ta mới biết được rằng để có thể hiểu được lời của Chúa một cách đúng đắn thì chúng ta phải suy gẫm cẩn thận, chi tiết, so sánh lời của Chúa với nhau để nhờ đó mà được Đức-Thánh-Linh giải bày cho chúng ta. Nhưng nhiều người lại lầm lẫn để nghĩ rằng cách học như vậy là học theo thể văn tự.

Thậm chí còn có người biện minh như thế nầy để bào chữa cho việc không hiểu được Lẽ thật của họ: Đó là họ cho rằng câu chuyện về La-xa-rơ ở trong lòng Áp-ra-ham chỉ là thí dụ mà thôi, chớ không có thật. Họ tưởng rằng biện minh như vậy tức là đã phá đổ một trong những căn bản quan trọng trong việc giải thích sự khác nhau giữa Thiên đàng và Ba-ra-đi và nhờ đó mà quan điểm của họ được đứng vững.

Chúng ta có thể thấy sự biện minh như vậy là sai, là vì dựa vào tiêu đề của Kinh thánh. Như chúng ta có thể thấy thì trong bản Kinh thánh truyền thống, trước khi đi đến đoạn 16 của sách Lu-ca, mà trong đó có câu chuyện về La-xa-rơ, thì những bản in đều có tiêu đề rằng: Ví dụ về người quản gia bất trung. Các lời khuyên bảo khác.

Nhiều người đã dựa vào tiêu đề đó để nói rằng câu chuyện về La-xa-rơ và Áp-ra-ham chỉ là thí dụ mà Đức Chúa Jêsus đã dùng để dạy dỗ mà thôi, chớ không có thật. Nhưng nói như vậy là sai.

Chúng tôi có thể dạn dĩ nói như thế, thứ nhất là vì các tiêu đề trong Kinh thánh không phải là lời của Chúa mà chỉ là lời của ban dịch thuật mà thôi, và thứ hai, quan trọng hơn, là vì trong Kinh thánh đã cho biết là không hề có một sự dối trá nào trong miệng của Đấng Christ, như đã có chép trong…

1PHI-E-RƠ 2: 22 – Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá.

Khi lời Kinh thánh đã xác định như vậy thì điều đó có nghĩa là ngay cả khi Đức Chúa Jêsus dùng thí dụ để giảng dạy thì những điều Ngài nói đều là sự thật, chớ không phải cách nói thí dụ nhãm của loài người trong thế gian.

Bởi lẽ đó mà chúng ta có thể thấy rằng việc lấy quan điểm con người và sự diễn giải của cá nhân để nghiên cứu Kinh thánh hoặc để biện minh cho quan điểm của họ thì đều dẫn đến những sự sai lầm giống như vậy.

Nhưng bằng chứng quan trọng nhất để cho chúng ta biết rằng Ba-ra-đi không phải là Thiên đàng là lời phán của chính Đức Chúa Jêsus.

Chúng ta có thể đọc thấy rằng trong giờ phút cuối cùng trước khi Ngài tắt hơi thì Đức Chúa Jêsus đã phán cùng với người tử tội bị đóng đinh bên cạnh Ngài rằng ông sẽ được ở với Chúa trong Ba-ra-đi ngày hôm ấy, như lời Kinh thánh đã có ghi lại trong…

LU-CA 23: 43 – Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.

Nếu nói rằng Ba-ra-đi là Thiên đàng thì chắc rằng nơi đó phải là nơi Đức Chúa Trời ngự trị. Nhưng lời Kinh thánh lại cho biết rằng mặc dầu Đức Chúa Jêsus sau khi tắt hơn thì đã vào Ba-ra-đi nhưng khi Ngài sống lại thì lại cho biết rằng Ngài vẫn chưa đến cùng với Đức Chúa Cha, như lời Ngài đã phán và được ghi lại trong…

GIĂNG 20: 17 – Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chớ rờ đến ta, vì ta CHƯA LÊN cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta LÊN cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi.

Như vậy, qua câu Kinh thánh nầy chúng ta có thể thấy rằng Ba-ra-đi không phải là Thiên đàng. Ngoài ra thì chữ LÊN trong câu Kinh thánh nầy cho thấy là Ba-ra-đi ở tại một vị trí thấp hơn là Thiên đàng, cho nên Đức Chúa Jêsus mới dùng chữ LÊN để cho chúng ta biết được điều đó.

Các bản Kinh thánh đều chú thích bên lề rằng chữ Ba-ra-đi có nghĩa là Thiên đàng, mà mặc dầu đó chỉ lời của loài người, nhưng nhiều người lại căn cứ vào đó để giải thích về Ba-ra-đi mà không chịu so sánh với các câu gốc khác trong Kinh thánh. Đó là một trong những thí dụ điển hình về việc học Kinh thánh theo thể văn tự, tức là chỉ hiểu theo bề mặt của chữ mà thôi.

Còn về phần Âm phủ, thì đây là nơi giữ linh hồn của những kẻ sẽ bị hình phạt sau khi chịu Chúa phán xét. Việc họ bị đưa vào Âm phủ là bằng chứng cho thấy rằng họ sẽ không nhận được sự cứu rỗi, nhưng dầu vậy sự phán xét họ vẫn chưa được thực hiện vì Ðấng Christ chưa tái lâm.

THI THIÊN 9: 17 – Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *