CÙNG NHAU YÊU MẾN CHÚA

CÙNG NHAU YÊU MẾN CHÚA

Kinh thánh: Thi thiên 34: 1-9

Câu gốc: THI THIÊN 34: 3 – Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài.

*******

Trong những năm tháng hầu việc Chúa tôi vẫn thường nghe những câu hỏi tương tự như thế nầy: Làm sao để Hội thánh có tình yêu thương? Làm sao để gia đình được hòa thuận? Làm sao để vợ chồng được hạnh phúc? Làm sao để con cái ngoan ngoãn biết vâng lời? Tất cả những câu hỏi như vậy và những nan đề khác của đời sống con người đều đã được Đức Chúa Trời biết đến từ ngàn xưa, và Ngài đã có cho ghi lại câu trả lời trong Kinh thánh. Vì vậy chúng ta chỉ cần mở ra để xem và suy gẫm thì sẽ thấy được những cách thức giải quyết rất rõ ràng.

Như điều mà chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu qua trong Chủ đề Dành Nhiều Thì Giờ Với Con Trẻ thì biết rằng đời sống con người có nhiều áp lực tinh thần ngay từ buổi thơ ấu, nhưng khi trưởng thành thì những khó khăn thử thách càng ngày càng nhiều và theo như điều vẫn xãy ra cho đời người trong thế gian thì nỗi buồn thường nhiều hơn niềm vui.

Dầu vậy khi chúng ta là con cái Chúa thì nhờ Kinh thánh mà có thể nhận biết được rằng Đức Chúa Trời đã có dạy dỗ nhiều cách để chúng ta tìm được sự vui mừng, thỏa lòng nhiều hơn trong những ngày tháng trần gian, miễn là chúng ta phải trung tín làm theo để có thể đạt được kết quả mong muốn. Nói một cách khác thì Kinh thánh có bày tỏ nhiều phương pháp để giúp cho Cơ-đốc-nhân có một đời sống vui mừng hớn hở nhiều hơn người trong thế gian, vấn đề quan trọng là sự chọn lựa của chúng ta, nghĩa là chúng ta có muốn làm theo để đạt được điều đó hay không.

Một trong những cách mà chúng ta có thể tìm được niềm vui và hạnh phúc cho đời sống mình là giúp đỡ những người chung quanh chúng ta cùng yêu mến Chúa, nhất là người thân trong gia đình và bằng hữu mà chúng ta đang giao tiếp trong đời sống nầy.

Tôi xin được trình bày phương pháp kể trên theo thứ tự từ ngoài vào trong, có nghĩa là từ những bằng hữu quen biết trong cuộc sống và trong công việc hàng ngày tại công sở trường học, cho đến người thân yêu trong gia đình như cha mẹ, vợ chồng và con cháu.

Theo như kinh nghiệm thực tế cho thấy thì chúng ta thường gặp những trường hợp khó khăn tại công sở khi có những đồng sự khó chịu, có tánh hay tranh đấu hoặc là vì nhiều lý do khác. Công việc làm của chúng ta dầu là cực nhọc nhưng nếu có những đồng sự vui vẻ, dễ chịu và biết thông cảm thì sẽ làm cho chúng ta thấy vui vẽ và hào hứng để làm công việc mình. Vì mong ước tránh những khó khăn trong giao tiếp với người thế gian nên một số Cơ-đốc-nhân bị cám dỗ để nghĩ rằng vì đồng sự của mình chưa tin Chúa nên nếu mình cũng sống như người chưa tin để hòa đồng với họ thì chắc ít bị khó khăn hơn. Nhưng đó là suy nghĩ rất sai lầm. Thứ nhất là vì chúng ta không thể nào sống theo mọi cách của mọi người để thỏa mãn quan điểm của họ hầu tìm được bình an vui vẽ. Thứ hai là nếu chúng ta vì người thế gian mà sống giống như họ thì sẽ mất Đức Chúa Trời và sự sống đời đời mai sau, mà chưa chắc sẽ làm vừa lòng họ luôn luôn.

Vì vậy nếu chúng ta suy nghĩ một cách sâu sắc hơn thì sẽ thấy rằng việc Chúa phán truyền chúng ta phải rao giảng và làm chứng để người chưa tin được trở về với Chúa thì điều đó không những giúp cho linh hồn họ được cứu mà còn giúp cho chúng ta có được những bằng hữu tốt trong đời sống nầy, nhất là nếu người đó là bạn làm chung với chúng ta trong công sở hoặc hãng xưởng. Lời của Chúa cho biết rằng bằng hữu thật là những người biết yêu thương và giúp đỡ nhau:

CHÂM NGÔN 17: 17 – Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; Và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.

Để có được những bằng hữu thật lòng như vậy thì chúng ta cần phải làm chứng để cho họ có thể tin Chúa, chớ không phải là bỏ Chúa để theo họ hầu cho được họ chấp nhận mình và không gây khó khăn nữa.

Chẳng những vậy thôi, lời của Chúa còn dạy chúng ta nên khích lệ các anh chị em cùng đức tin phải yêu mến Chúa, bằng không thì có khi hai Cơ-đốc-nhân cùng làm việc với nhau trong một công xưởng hay sở làm lại là hai người nghịch thù nhau, như điều vẫn thấy xãy ra trong thực tế của cuộc sống. Vì nếu hai Cơ-đốc-nhân, một người yêu mến Chúa và một người không, hoặc cả hai đều chỉ là Cơ-đốc-nhân theo danh xưng mà thôi và không có tấm lòng thật sự yêu mến Chúa thì họ vẫn có thể hiềm khích với nhau như là hai người chưa tin. Họ có thể ghen tỵ, nói xấu hoặc tranh đấu với nhau, hoặc lợi dụng nhau để lánh nặng tìm nhẹ trong công việc làm.

Nhưng nếu cả hai biết khích lệ nhau để cùng yêu mến Chúa thì lúc đó họ sẽ trở nên bạn tốt và là anh chị em thân thiết trong cùng một đức tin trong Đấng Christ. Ấy là bởi vì khi họ cùng nhau hết lòng yêu mến Chúa thì chắc sẽ cố gắng vâng phục và làm theo điều mà Chúa đã dạy dỗ trong Kinh thánh, chẳng hạn như những nguyên tắc về tình yêu thương của Cơ-đốc-nhân đối với nhau:

GIĂNG 13: 34-35 – Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.

GIĂNG 15: 12 – Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.

RÔ-MA 12: 10 – Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.

1TÊ-SA-LÔ-NI-CA 4: 9 – Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó, không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời, phải yêu thương nhau.

1PHI-E-RƠ 1: 22 – Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng.

1GIĂNG 4: 11-12 – Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.

Lời của Chúa nhắc nhở rằng Cơ-đốc-nhân chúng ta phải yêu thương nhau hết lòng, nhưng chỉ khi nào Cơ-đốc-nhân thật sự kính yêu Chúa thì mới thực hiện được các mạng lệnh về việc phải yêu thương nhau như vậy, còn nếu chỉ là Cơ-đốc-nhân theo tên gọi mà không hết lòng kính yêu Chúa thì chắc rằng hai Cơ-đốc-nhân cùng làm việc với nhau không thể yêu thương nhau được theo mẫu mực của lời Đức Chúa Trời.

Vì vậy đó là lý do vì sao mà chúng ta phải khích lệ lẫn nhau để kính yêu Chúa hết lòng. Chỉ khi nào Cơ-đốc-nhân thật sự yêu Chúa thì mới thật sự yêu thương nhau và như vậy chúng ta sẽ có những bằng hữu, những đồng sự không những cùng một đức tin mà còn cùng chung một tấm lòng yêu thương nhau theo như sự dạy dỗ của Kinh thánh. Lúc đó thì đời sống của chúng ta sẽ được thêm nhiều điều vui vẽ vì tại công sở hoặc nơi làm việc có những bằng hữu và những anh chị em cùng đức tin biết yêu thương nhau và cảm thông nhau giống như vậy.

Khi hầu việc Chúa trong Hội thánh thì cũng như vậy. Chúng ta phải khích lệ lẫn nhau để biết yêu kính Chúa hầu cho các anh chị em đang hầu việc Chúa có thể yêu thương nhau, chia sẻ và gánh vác công việc cho nhau trong Hội thánh một cách hết lòng, chớ không phải chỉ nói suông không mà thôi.

Cũng cùng một nguyên tắc như vậy, khi chúng ta làm chứng để người thân của mình tin nhận Chúa và sau đó hết sức khích lệ họ kính yêu Chúa thì chúng ta sẽ có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc và vui vẽ.

Trong thực tế thì chúng ta có thể thấy được rằng những Cơ-đốc-nhân mà có cha mẹ chưa tin Chúa thì các anh chị em ấy thường bị la rầy, mắng mỏ, thậm chí có người còn bị cha mẹ từ bỏ vì cớ có đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Một số Cơ-đốc-nhân vì không chịu nổi sự bắt bớ của gia đình đã phải từ bỏ đức tin để vừa lòng cha mẹ và như vậy thì sẽ phải chịu sự hư mất trong ngày Chúa trở lại, cũng như không thể cứu được linh hồn của những người thân yêu của mình, như lời của Đức Chúa Jêsus đã phán:

MA-THI-Ơ 10: 37 – Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta.

Trong câu gốc nầy tất cả các Cơ-đốc-nhân cần phải hiểu rằng không phải Chúa muốn chúng ta đừng yêu cha mẹ, vì rõ ràng trong điều răng thứ Năm thì Chúa có dạy rằng Cơ-đốc-nhân phải hiếu kính cha mẹ của mình bằng không thì không được kể là con cái của Chúa. Nhưng ở đây Chúa muốn dạy dỗ chúng ta rằng Cơ-đốc-nhân phải kính yêu Chúa nhiều hơn, vì Ngài là Đấng tạo dựng nên loài người, là tổ phụ thiên thượng của mọi người trong thế gian. Nhiều người không hiểu điều nầy và chỉ trích sự dạy dỗ của Chúa. Họ nghĩ rằng người ta cần phải kính yêu cha mẹ trước nhất, hơn hẳn cả việc kính yêu Chúa, thì điều đó chẳng khác gì một người cha hay người mẹ dạy con chỉ biết yêu mình mà thôi nhưng lại xúi con bất kính với ông bà nội, ông bà ngoại.

Để cho Cơ-đốc-nhân có thể giữ được đức tin của mình và có một gia đình vui vẽ thì tốt nhất là chúng ta phải cố gắng làm chứng cho cha mẹ và con cái để họ đều tin nhận Chúa, hầu cho có được sự thống nhất trong niềm tin cho tất cả các thành viên trong gia đình. Sau đó Cơ-đốc-nhân chúng ta cũng phải khích lệ gia đình hết lòng kính yêu Chúa, có như vậy thì gia đình mới thật sự hạnh phúc và vui vẽ.

Cũng một thể ấy, Cơ-đốc-nhân chúng ta cũng phải làm chứng cho vợ hoặc chồng của mình tin Chúa hầu cuộc sống hôn nhân của chính mình được hạnh phúc. Chúng ta có thể thấy được trong thực tế là có những trường hợp vợ tin Chúa thì bị chồng bắt bớ, đánh đập, như đã từng xãy ra tại Việt Nam. Cũng có những trường hợp mà người chồng tin Chúa thì vợ lại đay nghiến, hỗn hào chưởi rủa không tiếc lời. Trong những trường hợp như vậy mà nếu Cơ-đốc-nhân bỏ Chúa để được vợ hoặc chồng thì sẽ mất cơ hội nhận được sự cứu rỗi đời đời mà đổi lại chỉ có vài mươi năm sống với người phối ngẫu trên đất nầy rồi một ngày nào đó cũng phải chia tay bởi sự chết.

Nhiều người đã bỏ Chúa để được vợ hoặc chồng nhưng rốt lại họ vẫn không có được hạnh phúc lâu dài. Có nhiều trường hợp cho thấy rằng sau khi bỏ Chúa thì vợ chồng họ vẫn cải vã, vẫn giận hờn, thậm chí có những trường hợp ngoại tình xãy ra sau đó nữa, rồi dẫn đến đổ vỡ, ly dị, làm khổ cho con cái. Vì vậy việc làm chứng cho vợ hoặc chồng cũng tin Chúa và có cùng một đức tin là phương pháp tốt nhất để mưu cầu hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của chính mình.

Trong phương diện con cái cũng vậy. Để cho gia đình hòa hợp với nhau và theo cùng một tiêu chuẩn đạo đức thì Cơ-đốc-nhân chúng ta nên hết sức cố gắng làm chứng cho con cháu mình tin Chúa. Vì nếu không thì với niềm tin khác biệt sẽ làm cho gia đình lần hồi đi đến chỗ rạn nứt và chia rẽ. Đó là điều mà không ai trong chúng ta là những bậc cha mẹ muốn xãy ra cho gia đình mình. Chẳng những thế thôi, sau khi đã đưa người thân trong gia đình chúng ta tin nhận Chúa rồi thì chúng ta cũng phải khích lệ họ hết lòng kính yêu Chúa và sống theo mẫu mực mà Ngài đã dạy dỗ trong Kinh thánh.

Vì trong thực tế chúng ta có thể thấy được rằng trong một số gia đình Cơ-đốc-nhân, mặc dầu cha mẹ, vợ chồng và con cái đều tin nhận Chúa nhưng lại chưa có được sự hạnh phúc và vui mừng đáng phải có, vì cớ đức tin của mỗi một người khác nhau. Trong một số trường hợp đã xãy ra cho thấy rằng nếu cha mẹ đã tin Chúa rồi mà chưa hết lòng kính yêu Chúa, thì sẽ lấy Kinh thánh ra để nói theo ý riêng chớ không nói theo như điều mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ. Chẳng hạn như có cha mẹ thì lên án con cái bằng câu Kinh thánh trong

XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 20: 12 – Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

Và dùng câu Kinh thánh nầy để muốn con cái chiều theo ý riêng của họ bằng không thì rủa sả là đứa con có thể bị chết sớm nếu không làm theo điều họ muốn, trong khi đó lại quên một câu Kinh thánh khác dạy dỗ về bổn phận của người cha người mẹ đối với con cái rằng:

Ê-PHÊ-SÔ 6: 4 – Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.

2CÔ-RINH-TÔ 12: 14 – Thật, chẳng phải con cái nên chứa của quí cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn.

Vì vậy những Cơ-đốc-nhân có cha mẹ chưa tin Chúa thì phải hết sức cầu nguyện và cố gắng làm chứng để cho cha mẹ tin Chúa và biết kính yêu Ngài. Vì khi người cha người mẹ hết lòng kính yêu Chúa thì sẽ làm theo điều mà Chúa đã dạy dỗ cho những bậc cha mẹ là phải sống vì con, hy sinh cho con và dạy dỗ con cháu theo như gương của Đức Chúa Jêsus.

Cũng một thể ấy, mặc dầu hai vợ chồng đã tin Chúa nhưng nếu không chịu khích lệ nhau để cả hai cùng kính yêu Chúa và vâng phục Ngài thì có thể người chồng hoặc người vợ sẽ lợi dụng đức tin của người phối ngẫu mà làm lợi cho mình theo ý riêng. Trong thực tế đã có những người chồng muốn vợ hầu hạ và vâng phục mình, nhưng ngược lại không hề yêu vợ theo như điều Chúa đã dạy dỗ. Họ lợi dụng những câu Kinh thánh sau đây để làm quyền trong gia đình và muốn vợ phục dịch mình như một người ở:

Ê-PHÊ-SÔ 5: 22-23 – Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.

CÔ-LÔ-SE 3: 18 – Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy.

Những người chồng kiểu như vậy muốn vợ phải vâng phục họ tuyệt đối như vâng phục Chúa và hầu hạ họ đủ điều, trong khi đó thì lại không nhớ đến những câu Kinh thánh khác mà Chúa đã dạy dỗ người chồng về bổn phận đối với vợ, chẳng hạn như:

Ê-PHÊ-SÔ 5: 25 – Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh.

Ê-PHÊ-SÔ 5: 28 – Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy.

CÔ-LÔ-SE 3: 19 – Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người.

Ngược lại, trong trường hợp người chồng kính sợ Chúa mà người vợ thì chỉ tin Chúa bằng bề ngoài mà thôi thì cũng sẽ lợi dụng các câu Kinh thánh và sử dụng một cách sai lạc để bắt nạt chồng đến nỗi trở thành hổn hào, không coi chồng ra gì, chẳng hạn như câu:

1PHI-E-RƠ 3: 7 – Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.

Nhưng nếu hai vợ chồng đều kính sợ Chúa thì sẽ yêu thương nhau hết lòng và đều sẽ cố gắng sống theo như gương mẫu trong lời của Chúa:

Ê-PHÊ-SÔ 5: 33 – Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.

Đối với con cái thì cũng vậy. Cơ-đốc-nhân chúng ta, là những bậc cha mẹ, thì phải cố gắng cầu nguyện cho các con và khích lệ con cháu biết kính sợ Chúa. Nếu không thì khi cha mẹ yêu kính Chúa mà con chỉ tin Chúa bề ngoài mà thôi thì sẽ không có sự êm ấm hài hòa trong gia đình. Trong nhiều trường hợp thậm chí các đứa con không kính sợ Chúa còn lợi dụng cả cha mẹ mình nữa.

Trong thực tế thì chúng ta có thể thấy được là nhiều người con đối xử với cha mẹ như là nanny mướn về để chăm sóc con của mình, thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Nanny thì giữ theo giờ còn giao con cho cha mẹ giữ thì nhiều khi suốt cả ngày mười mấy tiếng đồng hồ. Mà hễ cha mẹ than phiền thì mấy đứa con liền giận ngay lập tức. Có đứa gởi con cho cha mẹ giữ, viện cớ là phải đi làm. Nhưng đến cuối tuần hoặc ngày lễ cũng không chịu giữ con hầu cho cha mẹ được nghỉ ngơi, nhưng vẫn gởi con cho cha mẹ để có thì giờ đi shop, viện cớ là bận đi làm nên không có cơ hội đi shop, trong khi cha mẹ thì phải giữ cháu suốt 7 ngày, không có ngày nào được nghỉ.

Nhưng khi cha mẹ khích lệ con cái biết kính yêu Chúa thì tự nhiên mấy đứa con sẽ hiểu là cha mẹ già rồi, cần phải được nghỉ ngơi, còn con là do chính mình quyết định sanh nó ra, thì phải có trách nhiệm trực tiếp. Trong vòng Cơ-đốc-nhân có những người sanh con rồi thì vừa bận rộn vì công việc làm vừa chăm sóc con, nhưng vẫn không hề để cho cha mẹ già phải cực nhọc.

Vì vậy chúng ta có thể hiểu được rằng khi Cơ-đốc-nhân khích lệ nhau để kính yêu Chúa thì tất cả mọi người liên hệ đều có lợi, từ bạn bè trong cuộc sống cho đến người thân trong gia đình. Vì khi kính yêu Chúa thì ai nấy sẽ hết lòng vâng phục và sống theo mẫu mực mà Chúa đã dạy dỗ trong Kinh thánh. Thế thì gia đình sẽ đầm ấm hòa thuận, vợ chồng sẽ hạnh phúc, bạn bè sẽ thương mến nhau và xã hội sẽ thêm bình yên mà bớt tranh đấu hận thù.

Chỉ bởi cùng nhau kính yêu Chúa và vâng phục sự dạy dỗ của Ngài thì Cơ-đốc-nhân mới có thể tìm được một đời sống vui mừng, thỏa lòng trong gia đình, trong Hội thánh và với bàng hữu trong mối giao tiếp xã hội. Vì vậy cầu xin Chúa nhắc nhở và thêm sức cho chúng ta trong cố gắng khích lệ nhau, nhất là người thân và bằng hữu của mình tin Chúa, yêu mến Chúa để ai nấy đều được phước, được bình an, vui vẽ và thỏa lòng trong đời sống nầy cho đến ngày Đức Chúa Jêsus trở lại. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *