CHUYẾN XE BUS CUỘC ĐỜI

Từ xưa đến nay đã có rất nhiều thí dụ được dùng để mô tả về đời sống của con người và hôm nay chúng tôi xin đưa ra một thí dụ khác để chúng ta có thể suy nghĩ đến ý nghĩa của cuộc sống nhân loại trên thế gian nầy. Thí dụ mà chúng tôi sẽ đề cập đến ở đây là hình ảnh của một chiếc xe bus, tạm gọi là chiếc xe bus cuộc đời.

Hình ảnh của chiếc xe bus thì không có gì lạ đối với mọi người. Trong tất cả các quốc gia trên thế giới thì đều có những chiếc xe bus được dùng để chuyên chở hành khách từ nơi nầy sang nơi khác, hoặc trong các thành phố đông dân thì xe bus được dùng để đưa người dân đến những nơi mà họ muốn tới, vì vậy mà có nhiều trạm dừng để người ta lên xuống. Có hành khách sau khi lên xe bus rồi thì đi suốt cho đến trạm cuối cùng. Nhưng cũng có người chỉ đi vài trạm rồi xuống, tùy theo mục đích của chuyến đi hoặc tùy theo địa điểm mà họ muốn đến. Dầu vậy, chẳng sớm thì muộn tất cả các hành khách trên xe bus đều phải xuống khỏi chiếc xe ấy. Không ai lên xe bus rồi sống mãi ở trên đó.

Chúng ta hãy hình dung đời sống của con người cũng giống như việc bước lên một chiếc xe bus. Có người lên xe tại trạm nầy nhưng cũng có người lên xe tại trạm kia. Có trạm thì đông người lên, có trạm thì chỉ có một vài người. Cũng một thể ấy, trong cả nhân loại thì người ta được sanh vào những thời điểm khác nhau, cũng có lúc trùng hợp, nhưng không phải tất cả mọi người đều sanh cùng một ngày, giống như những người bước lên xe bus tại những trạm khác nhau.

Sau khi lên xe bus thì mỗi người ngồi ở một nơi khác nhau. Có người ngồi ở phía trước, gần chỗ ngồi của tài xế; có người ngồi ở phía sau, tại những hàng băng cuối cùng của xe bus. Có người ngồi sát cửa sổ, được thoải mái vì có gió mát thổi vào, nhưng cũng có người ngồi sát lối đi, bị người qua lại đụng chạm. Cũng có người ngồi một mình hai ghế nên được rộng rãi, cũng có người ngồi chen vào chỗ đã có người thì bị chật chội, khó chịu. Cũng một thể ấy, khi con người sanh vào trong trần gian nầy thì đều có những hoàn cảnh sống khác nhau, có những số phận khác nhau, không ai giống ai.

Việc chọn chỗ ngồi trên xe bus là tùy thuộc vào quyết định của mỗi một người và người tài xế lái xe bus cho phép hành khách ngồi theo ý muốn của họ. Cũng một thể ấy, cuộc đời và hoàn cảnh của mỗi một người sanh vào trong trần gian nầy là do quyết định của cá nhân, chẳng hạn như người quyết định siêng năng trong công việc thì được sung túc, đầy đủ; nhưng người không chịu khó nhọc hoặc chỉ thích ngồi không thì sẽ bị thiếu hụt, khó khăn. Mỗi một người quyết định cuộc đời của mình là như thế nào tùy thuộc vào ý muốn, sở thích và sự chọn lựa của chính mình; và Đức Chúa Trời cho phép điều đó xãy ra theo quyết định của từng cá nhân. Trong phương diện hạnh phúc và thỏa lòng cũng như vậy, mỗi một người quyết định vận mệnh của chính mình. Vì lẽ đó mà lời Kinh thánh đã có ghi lại rằng: Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy (Ga-la-ti 6: 7), và người xưa cũng đã hiểu được chân lý đó nên đã từng nói rằng tánh tình sanh định mệnh, có nghĩa là hễ mình thích sống thế nào thì sẽ phải chịu hậu quả tương ứng như thế ấy.

Nhưng dầu vậy cũng có điều khác biệt giữa việc đi xe bus và cuộc sống của con người. Khi đi xe bus thì người ta cố gắng tránh sự cãi cọ và tranh giành, vì nghĩ rằng chi cần đi một khoảng đường nữa là tới nơi mình muốn đến. Chính vì vậy mà nhiều người đành nhịn cho qua chuyện để chờ đến trạm mà mình sẽ xuống. Nhưng trong thế gian nầy nhiều người không nhớ rằng đời sống của con người trên đất chỉ là tạm thời mà thôi, rồi ai nấy đều phải ra đi, bỏ lại mọi điều mà mình đã có. Chính vì quên rằng thế gian là cõi tạm nên có nhiều người đã cố sức tranh đấu, giành giật với nhau, hãm hại nhau để cốt giành lấy cho mình những điều mà rốt cuộc không mang theo được khi về bên kia thế giới. Đó là nguyên nhân vì sao mà cuộc đời nầy đầy dẫy những điều đau buồn, cay đắng, sầu khổ vì cớ lòng tham của người nầy đối với người kia.

Đời sống của con người giống như việc đi trên một chiếc xe bus. Không ai có thể đi mãi trên chuyến xe ấy, vì trước sau gì thì cũng phải xuống khỏi xe mà thôi. Cũng có trường hợp người tài xế bị bắt buột phải đuổi một số hành khách xuống khỏi xe vì thái độ hung dữ của họ đối với những người khác, hoặc vì cớ họ muốn đi xe mà không chịu trả tiền vé. Cũng một thể ấy, trong thế gian nầy có những người mà Đức Chúa Trời muốn họ phải ra đi sớm vì lý do nầy hoặc vì lý do khác, tốt hay xấu tùy theo điều mà họ đã làm trong thế gian.

Tương tự như vậy, mỗi một người đang sống động ngày hôm nay trước sau gì cũng phải ra đi vào những thời điểm khác nhau, giống như những hành khách trên xe bus phải xuống khỏi xe tại trạm nầy hoặc trạm kia. Nhưng có một điểm khác biệt là người đi xe bus thì biết chuẩn bị để rời khỏi xe tại trạm mà mình sẽ đến, còn nhân loại thì thường quên mất việc chuẩn bị chính mình cho ngày sẽ phải rời khỏi thế giới nầy. Không một hành khách nào nghĩ rằng mình sẽ sống mãi trên chiếc xe bus mà mình đang đi, nhưng trong vòng nhân loại thì có nhiều người cứ cố gắng giành giật và bám víu vào những điều mình đang có, cứ như là sẽ sống mãi trong trần gian nầy. Đó là tâm lý chung của rất nhiều người từ xưa đến nay, từ người quyền cao chức trọng cho đến kẻ dân giã bình thường. Điều đó đáng ngạc nhiên biết bao.

Đáng lẽ ra thì con người phải biết chuẩn bị chính mình cho ngày mà mình sẽ rời khỏi chuyến xe bus cuộc đời, và một vấn đề quan trọng hơn nữa là mình sẽ xuống tại trạm nào. Kinh thánh có cho biết là những người đã chuẩn bị linh hồn mình cho ngày phải đối diện với Đấng Tạo Hóa ở bên kia thế giới là người có phước hơn hết, vì sẽ nhận được sự sống đời đời nơi Thiên đàng, như lời đã chép trong sách Khải huyền đoạn 14 câu 13: Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.

Kinh thánh gọi những người qua đời cách như vậy là được nghỉ ngơi khỏi những lao khổ, nhọc nhằn của đời sống con người. Chữ nghỉ ngơi còn có nghĩa là những người ấy sẽ sống đời đời trong vui mừng, hớn hở, không còn bận tâm vì những đau bệnh, tranh đấu, cay đắng, buồn giận và sầu khổ giống như khi còn ở thế gian. Vì vậy mà mỗi một người đang sống ngày hôm nay cần nên chuẩn bị chính mình, nhất là linh hồn của mình, cho ngày sẽ phải rời khỏi chuyến xe bus cuộc đời để gặp Đấng Tạo Hóa, như lời Kinh thánh đã có chép trong sách tiên tri A-mốt đoạn 4: 12 rằng: Hãy chuẩn bị mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *