THÁNH KINH ĐỀ MỤC / TẠI SAO PHẢI CÓ HỎA NGỤC?

TẠI SAO PHẢI CÓ HỎA NGỤC?

Kinh thánh: Khải huyền 21: 1-8

Câu gốc: KHẢI HUYỀN 21: 8 – Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai.

Sau khi chúng ta đã suy gẫm qua trong Chúa nhật tuần vừa rồi về câu hỏi QUA ĐỜI RỒI CON NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU thì sáng hôm nay tôi dự định sẽ cùng với quý Hội thánh tiếp tục suy gẫm Chủ đề HỌC BIẾT VỀ ĐỨC THÁNH LINH để có thể tiếp tục những phần còn lại trong Tin lành Giăng 16: 13, nhưng tôi nhớ lại là vẫn còn những thắc mắc khác mà một số Cơ-đốc-nhân vẫn thường có về cõi vô hình. Nếu những thắc mắc ấy không được giải thích rõ ràng thì Cơ-đốc-nhân sẽ theo Chúa với sự hồ nghi lưỡng lự, mà chúng ta đều biết là nếu đức tin trong Chúa mà có sự nghi ngờ thì đức tin ấy không thể nào tăng trưởng được. Nói một cách khác thì khi một Cơ-đốc-nhân có những thắc mắc thuộc linh chưa được giải giải quyết thỏa đáng thì dầu những lẽ thật khác trong Kinh thánh có quan trọng đến mấy hoặc có được trình bày nhiều lần như thế nào thì người ấy cũng sẽ không chú ý lắm bởi vì những thắc mắc kia vẫn còn vướng bận trong tâm trí. Đối với quý Hội thánh ở đây thì những thắc mắc ấy không còn nữa, nhưng đối với những anh chị em ở xa thì có thể họ không biết về những điều mà chúng ta đã cùng nhau suy gẫm qua trong những năm tháng trước. Chính vì vậy mà tôi sẽ cùng với quý Hội thánh suy gẫm một lần nữa về một trong những thắc mắc ấy, đó là thật sự có hỏa ngục hay không hay nói một cách khác thì tại sao phải có hỏa ngục. Đây là câu hỏi mà đã có nhiều người giải thích từ xưa đến nay, cả trong Cơ-đốc giáo lẫn người chưa tin. Đối với người chưa tin thì chúng ta không cần phải chú ý đến, bởi vì họ không có Kinh thánh để làm căn bản. Nhưng những điều mà tôi nghe được trong cộng đồng Cơ-đốc-nhân thì lại là vấn đề khác. Mặc dầu đa số Cơ-đốc-nhân đều biết Kinh thánh nói gì về hỏa ngục, nhưng có một điểm đặc biệt đáng chú ý là trong thời kỳ hiện tại thì lại có một số người rao giảng không dùng Kinh thánh để giải thích về hỏa ngục, mà lại dùng tư tưởng riêng để lý giải về nơi đó một cách hoàn toàn trái ngược với các lẽ thật trong lời của Chúa. Tôi không biết là tại sao họ lại lý giải như vậy, có lẽ hoặc là vì muốn thỏa mãn tâm lý của người nghe, hoặc là vì muốn phô trương sự hiểu biết của cá nhân, hoặc là bị dẫn dụ bởi sự lừa dối của ma quỉ. Nguyên nhân vì sao mà họ giải thích về hỏa ngục cách như vậy thì tôi hoàn toàn không biết chính xác, nhưng tôi biết chắc một điều là nếu Cơ-đốc-nhân không hiểu biết về nơi ấy một cách rõ ràng theo như lời của Chúa đã bày tỏ thì đức tin của con dân Chúa sẽ bị ảnh hưởng không phải là ít. Bởi lẽ đó mà sáng hôm nay tôi xin được giải thích về thắc mắc ấy bằng lời của Chúa trong Kinh thánh.

Nhưng trước hết thì tôi muốn đề cập đến sự lý giải của những người kia về hỏa ngục để cho quý Hội thánh ở đây có thể biết là họ đã nói gì. Chẳng hạn như có người đã rao giảng rằng không có hỏa ngục, rằng nơi đó chỉ là một sự tưởng tượng mà thôi. Cũng có người rao giảng rằng hỏa ngục chỉ là một hình thức trừng phạt ngắn ngủi trong chốc lát rồi thôi, chớ không phải là một hình phạt đời đời, hoặc nếu có là đời đời đi chăng nữa thì hình phạt ấy là dành riêng cho ma quỉ và Sa-tan, chớ linh hồn của con người thì sẽ không bị đau đớn lâu dài như vậy. Những người đó viện dẫn rằng vì Đức Chúa Trời là Đấng Yêu Thương cho nên Ngài sẽ không đành lòng để cho kẻ tội nhân bị đau đớn đời đời trong hỏa ngục. Theo sự lý giải của những người ấy thì linh hồn của những kẻ phạm tội sẽ chỉ chịu đau đớn một chút trong hỏa ngục mà thôi, tức là chỉ trong một vài giây hoặc là trong tích tắc, rồi sau đó thì tiêu biến vào hư vô để không phải chịu đau khổ gì thêm nữa. Những kẻ đó lý giải như vậy để cho thấy rằng Đức Chúa Trời yêu thương cả người thiện lành lẫn người tội ác và Ngài sẽ không nỡ để bất cứ ai phải chịu đau khổ đời đời. Một điểm đáng nói ở đây là hình như có nhiều Cơ-đốc-nhân lại thích nghe sự lý giải như vậy. Mặc dầu những người đó không hề sử dụng Kinh thánh để bênh vực cho sự giải thích của họ, hoặc nếu có thì chỉ dùng một vài câu không liên quan gì với nhau, nhưng có nhiều Cơ-đốc-nhân lại thích nghe, thậm chí lại tin vào các lời giải thích ấy. Đó là những trường hợp điển hình mà từ trước đến nay tôi vẫn dùng làm thí dụ để cho Hội thánh thấy rằng có nhiều người tự xưng là Cơ-đốc-nhân nhưng thật ra thì không theo Chúa và lẽ thật của Ngài trong Kinh thánh mà chỉ thích theo loài người, nhất là theo những kẻ mà họ ái mộ. Tâm lý đó khiến cho họ nghe gì cũng thấy đúng mà không hề tra cứu lại trong Kinh thánh để tìm hiểu xem là lời của Chúa đã dạy dỗ như thế nào. Như điều mà tôi đã có nhiều lần đề cập với quý Hội thánh thì ý muốn của Chúa là con dân Ngài phải hiểu biết lẽ thật để có thể phân biệt được sự thật giả trong đời sống nầy, nhất là về những điều mà mình nghe người khác rao giảng. Nhưng trong vòng Cơ-đốc-nhân thì có nhiều anh chị em, hoặc là vì quá bận rộn với cuộc sống, hoặc là vì tâm lý thờ ơ với lời của Chúa, hoặc là vì xu hướng thích thần tượng hóa loài người, hoặc là vì nhiều lý do khác nữa mà không hề tìm hiểu hoặc tra cứu thêm Kinh thánh trong những lúc ở tại nhà riêng. Thiếu sự cầu nguyện khẩn thiết với Đức-Thánh-Linh và thiếu sự tra cứu thêm Kinh thánh sẽ khiến cho Cơ-đốc-nhân dễ bị dẫn dụ trong thời kỳ sau rốt nầy. Đây là điều mà tôi đã có thưa trình cùng với quý Hội thánh trước đây cho nên sáng hôm nay tôi chỉ xin trưng dẫn các câu Kinh thánh ấy một cách ngắn gọn để quý Hội thánh có thể nhớ lại sự dạy dỗ của Chúa về tầm quan trọng của sự phải hiểu biết lẽ thật là như thế nào. Câu thứ nhất là ở trong 1Ti-mô-thê 2: 4.

1TI-MÔ-THÊ 2: 4 – Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.

Trong câu gốc nầy thì quý Hội thánh có thể chú ý đến những chữ có gạch dưới để thấy rằng ý của Chúa là muốn tất cả con dân Ngài phải hiểu biết lẽ thật, có nghĩa là toàn bộ Cơ-đốc-nhân không miễn trừ một ai, chớ không chỉ là một thành phần nào đó cần biết lẽ thật mà thôi. Chữ mọi người là có ý bao gồm luôn cả nhân loại, nhưng vì người chưa tin thì đương nhiên chưa hiểu lẽ thật, cho nên chữ mọi người là bao gồm hết 100% Cơ-đốc-nhân.

Câu thứ hai là gương mẫu của các Cơ-đốc-nhân trong thời kỳ Hội thánh đầu tiên về việc họ nghe người khác rao giảng, như có chép Công vụ 17: 11.

CÔNG VỤ 17: 11 – Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh thánh, để xét lời giảng có thật chăng.

Nếu những Cơ-đốc-nhân ngày ấy mà còn xét xem lời giảng của Phao-lô và Si-la có thật chăng, tức là có đúng với lời của Chúa trong Kinh thánh hay không mặc dầu hai ông là người được đầy dẫy Đức-Thánh-Linh, thì huống chi là Cơ-đốc-nhân ngày nay đối với những người rao gỉảng trong thế kỷ thứ 21 nầy.

Thứ ba là lời cảnh cáo của chính Đức Chúa Jêsus rằng con dân của Ngài chớ nên để cho ai lừa dối mình trong thời kỳ sau rốt nầy, như đã có ghi lại trong Mác 13: 5.

MÁC 13: 5 – Đức Chúa Jêsus khởi phán rằng: Hãy giữ mình kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng.

Những sự lừa dối thuộc linh như vậy có thể xãy ra là vì Sa-tan cùng với những kẻ thuộc về nó sẽ giả dạng để đến với Cơ-đốc-nhân, chớ không đến với bộ mặt thật của chúng, như lời Kinh thánh đã có cho biết trong 2Cô-rinh-tô 11: 14 và 15.

2CÔ-RINH-TÔ 11: 14-15 – Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.

Vì sự giả dạng của Sa-tan và ma quỉ là như vậy cho nên nếu Cơ-đốc-nhân không biết dùng Kinh thánh để soi sáng thì chúng ta sẽ không nhận diện ra được những kẻ đó đâu. Sự soi sáng mọi người mọi vật bằng lẽ thật của Chúa trong Kinh thánh thì đã được cho biết trong Thi thiên 119: 105, là câu gốc mà Cơ-đốc-nhân nào cũng thuộc lòng.

THI THIÊN 119: 105 – Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.

Và một câu khác trong Gióp 29: 3.

GIÓP 29: 3 – Khi ngọn đuốc Chúa soi trên đầu tôi, và nhờ ánh sáng Ngài, tôi bước qua sự tối tăm.

Nhờ lời của Chúa và các lẽ thật trong Kinh thánh mà chúng ta sẽ đi trong sự sáng giữa trần gian tăm tối nầy. Không ai có thể lừa dối được chúng ta bằng sự giả mạo của họ, nhất là không ai có thể lừa dối chúng ta trong phương diện thuộc linh bằng sự lý giải và quan điểm xác thịt của họ.

Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem lời của Chúa đã dạy dỗ điều gì về hỏa ngục. Trong vấn đề nầy thì chúng ta có ba phần chính yếu để cùng nhau suy gẫm và xem xét: Thứ nhất, là tại sao phải có hỏa ngục, thứ hai là tại sao hình phạt trong nơi ấy phải là đời đời và thứ ba là tại sao phải là một hồ lửa.

Lời của Chúa trong Kinh thánh đã cho biết nhiều lần về hỏa ngục và sáng hôm nay thì tôi chỉ xin trưng dẫn một số câu đặc trưng mà thôi. Câu thứ nhất là trong Khải huyền 19: 20.

KHẢI HUYỀN 19: 20 – Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.

Và một câu nữa là trong Khải huyền 21: 8.

KHẢI HUYỀN 21: 8 – Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai.

Trong hai câu gốc nầy thì xin quý Hội thánh chú ý đến các chữ được gạch dưới để có thể thấy rằng hỏa ngục là hình phạt dành cho cả ma quỉ và những kẻ phạm tội. Vì vậy mà khi những người kia rao giảng rằng không có hỏa ngục hoặc hỏa ngục chỉ là hình phạt dành cho Sa-tan và các quỉ sứ của nó mà thôi thì những kẻ ấy đã gạt bỏ lời của Chúa ra bên ngoài để thay thế tư tưởng của họ vào trong lẽ thật của Kinh thánh. Không biết họ rao giảng như vậy là vì lý do gì, hoặc là vì họ không hiểu Kinh thánh, hoặc là vì sự lười biếng khi soạn bài, hoặc là đang thực hiện mưu kế của ma quỉ, nhưng tựu chung lại thì sự rao giảng trái ngược với lời của Chúa vẫn là sự lừa dối Cơ-đốc-nhân, cho nên chúng ta phải cẩn thận, và quý Hội thánh ở đây thì đã biết rõ ràng rằng đó là một trong những lý do mà chúng ta phải nghiên cứu lời của Chúa một cách chi tiết.

Khi lời của Chúa cho biết là có một hồ lửa cháy bừng bừng để trừng phạt ma quỉ và những kẻ có tội thì chúng ta hiểu rằng nơi đó là có thật, bởi vì cả Kinh thánh đều được Đức Chúa Trời soi sẫn và vì Ngài là Đấng Chân Thật cho nên lời của Ngài không thể mô tả về một nơi tưởng tượng hoặc hoàn toàn không có được. Chính Đức Chúa Jêsus cũng đã xác nhận về sự có thật của hỏa ngục khi Ngài phán dạy các môn đồ và đoàn dân đông về sự hình phạt đời sau, như có chép trong Ma-thi-ơ 25: 41.

MA-THI-Ơ 25: 41 – Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.

Câu Kinh thánh nầy không phải là lần duy nhất mà Đức Chúa Jêsus có đề cập đến hỏa ngục đời đời, mà Ngài còn nhắc đến nơi ấy trong nhiều lần khác nữa. Chúng ta đều biết rằng không có một lời dối trá nào trong miệng của Chúa, dầu là một lời cũng không, cho nên Ngài không thể giảng dạy về điều không có thật. Ngay cả những thí dụ của Ngài thì cũng đều là sự chân thật. Vì vậy khi những kẻ kia nói rằng các thí dụ của Chúa không đáng tin vì là sự tưởng tượng mà thôi, thì tức là họ đã dùng sự suy diễn cá nhân để phạm thượng với Đức Chúa Jêsus Christ rồi. Nhưng những kẻ đó thì lại không suy nghĩ đến sự phạm thượng mà họ đã nói nhưng lại biện minh rằng vì Chúa là Đấng Yêu Thương cho nên Ngài không thể dựng nên hỏa ngục để lànm khổ những kẻ có tội. Khi họ nói như vậy thì tức là họ không hiểu được sự yêu thương của Đức Chúa Trời là như thế nào mà cũng không để ý gì đến mỹ đức công bình của Ngài. Vì vậy mà phần kế tiếp sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ đến lý do vì sao mà Đức Chúa Trời lại dựng nên hỏa ngục để trừng phạt kẻ có tội.

Kinh thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên mọi điều, tức là Ngài đã dựng nên mọi loài mọi vật kể cả hỏa ngục nữa, như lời của Chúa đã xác nhận về điều đó và đã có chép trong Châm ngôn 16: 4.

CHÂM NGÔN 16: 4 – Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài, dến đỗi kẻ ác cũng vậy, để dành cho ngày tai họa.

Trong câu gốc nầy thì chúng ta có thể để ý đến chữ muôn vật, bởi vì chữ ấy hàm ý rằng không có một sự hiện hữu nào mà không do Đức Chúa Trời làm ra, ngay cả hỏa ngục nữa, và vì Kinh thánh cũng cho biết rằng nơi đó hoàn toàn có thật thì chúng ta cũng phải biết rằng Đức Chúa Trời có lý do chính đáng để tạo dựng nơi hình khổ đời đời ấy. Theo như Kinh thánh cho biết thì có hai lý do chính yếu mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên hỏa ngục: Thứ nhất là để giam giữ những linh hồn gian ác và thứ hai là để trừng phạt những kẻ phạm tội. Hai lý do nầy là thuộc về phần thứ nhất, tức là để trả lời cho thắc mắc rằng tại sao Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên hỏa ngục. Nhưng hai lý do nầy cũng giải thích được cho hai phần còn lại là tại sao hình phạt trong nơi ấy phải là đời đời và tại sao phải là một hồ lửa. Khi chúng ta để ý thì sẽ thấy sự giải thích của Kinh thánh có liên hệ với nhau là như thế nào.

Chắc quý Hội thánh còn nhớ là trong Chủ đề TẠI SAO CUỘC ĐỜI ĐẦY ĐAU KHỔ mà chúng ta đã suy gẫm qua thì hai nguyên nhân đầu tiên khiến cho con người phải lo buồn sầu khổ là vì những chọn lựa của mỗi cá nhân trong cuộc sống hàng ngày và vì nghe lời đàm tiếu của người khác về mình, nhất là về những thiếu sót khuyết điểm mà mình đang có. Nguyên nhân thứ ba mà khiến cho con người bị đau khổ là vì bị những kẻ gian ác hãm hại. Nếu hai kẻ gian ác mà hãm hại nhau thì sự đau khổ của họ là do tự họ làm nên, nhưng khi một người nhu mì hiền lành mà bị kẻ khác hãm hại thì phần lỗi là thuộc về người kia. Tình trạng như vậy thì xãy ra trong cuộc đời nhiều lắm, chính bởi lẽ đó mà trong bất cứ xã hội nào của loài người thì người ta cũng đều có ngục tù để giam giữ những kẻ làm hại người khác, hầu cho người hiền lương mới bớt bị ức hiếp và tránh được đau khổ. Trong cõi thuộc linh thì cũng vậy. Chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời muốn con dân Chúa phải nhu mì hiền lành thì Cơ-đốc-nhân chúng ta thường bị người đời hà hiếp và điều đó làm cho con dân Chúa bị đau khổ. Chính bởi lẽ đó mà trong cõi đời đời thì những kẻ gian ác phải bị giam giữ một nơi hầu cho những người hiền lành được cứu rỗi mới có thể bình an mà vui hưởng hạnh phúc trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Nguyên tắc giam giữ kẻ gian ác để người hiền lành được bình an vui mừng thì đã được lời của Chúa đề cập đến trong Thi thiên 89: 22.

THI THIÊN 89 : 22 – Kẻ thù nghịch sẽ chẳng hiếp đáp người, còn kẻ ác cũng sẽ không làm khổ sở người được.

Mặc dầu đây là lời xác minh rằng Đức Chúa Trời bênh vực Đa-vít và tuyển dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, nhưng khi chúng ta suy nghĩ đến nguyên tắc bảo vệ của Chúa đối với những kẻ thuộc về Ngài thì sẽ thấy rằng hoặc là Chúa tiêu diệt kẻ thù nghịch, hoặc là Chúa không cho kẻ thù nghịch còn có cơ hội làm khổ cho con dân Chúa nữa thì lúc đó dân sự của Chúa mới được bình an vui mừng mà thôi. Trong cõi thuộc linh thì cũng vậy. Kẻ thù của Cơ-đốc-nhân là Sa-tan và ma quỉ, còn những kẻ làm khổ cho con dân Chúa là những kẻ gian ác, người không tin trong đời sống nầy. Dầu là bằng cách trực tiếp hay gián tiếp thì họ đều làm khổ cho con dân Chúa. Bởi vậy cho nên trong cõi đời đời thì nhằm để cho những người được cứu có thể sống vui mừng bình an với Chúa vĩnh viễn thì ma quỉ và những kẻ gian ác phải bị giam giữ lại một chỗ cho đến đời đời. Nếu Đức Chúa Trời thả họ ra nữa thì họ lại sẽ tiếp tục cám dỗ và làm khổ cho con dân Chúa, tức là làm khổ những người biết vâng phục trong đức tin để sống một đời nhu mì hiền lành theo ý muốn của Chúa. Nếu thả ma quỉ và những kẻ gian ác hoặc không tin ra nữa thì làm sao sự vui mừng bình an của con dân Chúa có thể được liên tục đến đời đời được? Cho nên những kẻ đó phải ở trong hỏa ngục đến đời đời là điều cần thiết. Đó là vì tình yêu của Đức Chúa Trời đối với những người được cứu, tức là những người biết vâng lời Ngài để sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

Như vậy thì chúng ta đã có thể hiểu được lý do thứ nhất là tại sao Đức Chúa Trời lại dựng nên hỏa ngục và tại sao Ngài phải giam giữ Sa-tan, các quỉ sứ của nó và những kẻ gian ác tại đó cho đến đời đời. Nhưng ngay tại điểm nầy thì cũng có một số người thắc mắc để hỏi rằng thế thì sự giam giữ một cách đau khổ lâu dài như vậy làm sao thỏa mãn được quan điểm của Cơ-đốc-nhân bấy lâu nay về một Đức Chúa Trời yêu thương. Họ lý giải rằng làm sao Chúa có thể đành lòng để cho người ta phải đau đớn triền miền như vậy, ngay cả khi những kẻ đó đã phạm tội nặng nề nhất trong trần gian. Cũng vì thắc mắc và sự lý giải như thế mà mới có người rao giảng rằng hình phạt tại hỏa ngục chỉ xãy ra trong tíc tắc mà thôi rồi linh hồn những kẻ có tội sẽ tan biến vào hư vô, không còn đau đớn gì nữa. Họ giải thích như vậy để thỏa mãn tâm lý của người nghe nhưng lại hoàn toàn trái ngược với lẽ thật trong Kinh thánh.

Lý do mà Đức Chúa Trời phải hình phạt ma quỉ và những kẻ gian ác trong hỏa ngục cho đến đời đời là vì linh hồn của họ không thể nào bị tiêu diệt được. Chúng ta có thể nhớ lại rằng khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài và tạo dựng nên con người thì cách thức của Ngài có một sự khác biệt rất lớn. Mặc dầu Đức Chúa Trời cũng dùng buị đất để nắn nên muôn loài nhưng Ngài không có thở hơi sống của Ngài vào trong mũi của các loài đó, cho nên chúng không có linh hồn. Nhưng khi Đức Chúa Trời dùng bụi đất nắn nên con người thì Chúa có thở hơi sống vào mũi của A-đam và bởi thế mà loài người có linh hồn, như lời Kinh thánh đã có tường thuật lại trong Sáng thế ký 2: 7.

SÁNG THẾ KÝ 2: 7 – Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh.

Chữ sanh linh trong câu gốc nầy có nghĩa là một linh hồn sống, tức là hơi thở của Đức Chúa Trời ở bên trong đời sống của con người và cứ tiếp tục truyền mãi từ hế hệ nầy đến thế hệ khác. Vì Đức Chúa Trời là Đấng đời đời cho nên hơi thở sống của Ngài cũng làm cho linh hồn của con người tồn tại đời đời, khônhg có thể bị tiêu biến được. Bởi vậy khi linh hồn của những kẻ phạm tội bị ném vào trong hỏa ngục thì linh hồn của họ phải chịu ở trong đó đến đời đời. Bởi thế mà khi những kẻ kia rao giảng rằng linh hồn của những kẻ có tội sẽ không đau khổ lâu dài trong hỏa ngục thì họ đã từ bỏ lẽ thật trong Kinh thánh để thay vào đó bằng tư tưởng và quan điểm riêng của con người.

Về việc linh hồn không thể bị tiêu biến được dầu là trong hỏa ngục thì điều đó đối với Sa-tan và ma quỉ cũng như vậy. Họ từng là thiên sứ của Chúa và đều được tạo dựng nên có linh hồn, như lời Kinh thánh đã cho biết trong Hê-bơ-rơ 1: 14.

HÊ-BƠ-RƠ 1: 14 – Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?

Vì các thiên sứ đều được tạo dựng có linh hồn cho nên Kinh thánh mới dùng chữ thần để mô tả về họ, có nghĩa họ là những linh thần hầu việc Đức Chúa Trời, và vì các thiên sứ có linh hồn cho nên họ cũng có ý chí tự do để lựa chọn giống như con người. Bởi thế cho nên khi một số các thiên sứ theo Sa-tan để phản nghịch Chúa thì họ trở thành các tà linh hay còn gọi là tà thần theo như lời Kinh thánh có ghi lại trong Khải huyền 16: 14.

KHẢI HUYỀN 16: 14 – Đó là những thần của ma quỉ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian, để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng.

Như vậy đến đây thì chúng ta có thể biết rằng hễ là linh hồn thì dầu là linh hồn của người được cứu hay là linh hồn của kẻ có tội thì đều không thể bị tiêu biến đi được mà cứ phải tồn tại đến đời đời. Bởi thế cho nên sau khi Đức Chúa Trời đã phán xét cả thế gian thì những người có đức tin thật trong Chúa, tức là đức tin có việc làm tương xứng cặp theo thì linh hồn của họ sẽ hưởng được sự bình an vui mừng đời đời với Chúa trong Thiên đàng và trong cả cõi vũ trụ bao la nầy, còn linh hồn của những kẻ phạm tội và những kẻ không tin thì sẽ phải chịu giam giữ đời đời trong hỏa ngục.

Để tóm tắt lại cho câu trả lời về hai phần đầu của các thắc mắc có liên quan đến hỏa ngục, là tại sao Đức Chúa Trời dựng nên nơi ấy và tại sao hình phạt đó lại là đời đời thì chúng ta giờ đây đã có thể hiểu rằng vì tình yêu thương của Chúa đối với những người được cứu mà Ngài phải tạo dựng nên hỏa ngục để giam giữ Sa-tan, các quỉ sứ của nó và những kẻ phạm tội lại một nơi hầu cho con dân Chúa có thể vui hưởng sự sống đời đời với Chúa không bao giờ dứt và vì linh hồn của ma quỉ cũng như linh hồn của những kẻ phạm tội đều không thể bị tiêu biến được cho nên họ phải ở trong hỏa ngục cho đến đời đời.

Vì thì giờ sáng Chúa nhật của chúng ta là có hạn cho nên tôi xin hẹn lại với quý Hội thánh tuần sau để tiếp tục suy gẫm về phần thứ ba là tại sao sự trừng phạt của Chúa lại là một hồ lửa. Chúng ta cần phải nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng Khôn Ngoan tuyệt đối cho nên bất cứ điều gì Ngài làm ra đều có lý do chính đáng và vì tình yêu thương lớn lao của Chúa đối với những người thuộc về Ngài nên Chúa đều đã giải thích hết trong Kinh thánh rồi, chỉ cần chúng ta cậy ơn của Đức-Thánh-Linh và cố gắng chuyên chú một cách hết lòng thành tâm thì sẽ tìm thấy câu trả lời ngay trong Kinh thánh.

Vì vậy cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục soi sáng cho con dân Chúa để chúng ta có thể giải tỏa được mọi thắc mắc trong lòng về các câu hỏi có liên quan đến cõi thuộc linh. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho con dân Chúa để chúng ta có thể bước theo Ngài với tấm lòng bình an, vui mừng, không hoang mang, không nghi ngại. Và cầu xin Đức-Thánh-Linh tiếp tục dẫn dắt chúng ta vào trong các lẽ thật của Kinh thánh hầu cho con dân Chúa có được sự khôn ngoan và sự tự tin mà biết sống đẹp lòng Chúa để được hưởng phước trong Ngài luôn luôn. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *