ÂN ĐIỂN VÀ LUẬT PHÁP

Kinh thánh: Rô-ma 4: 1-14

Câu gốc: RÔ-MA 6: 14 – Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.

Phần Kinh thánh nầy là có ý cho Cơ-đốc-nhân biết rằng sau khi đã tin Chúa rồi thì không được phạm tội nữa.

Nhưng nhiều người hiểu sai vì tưởng rằng hễ đã cầu nguyện tin Chúa rồi thì không cần phải sống theo luật pháp trong Kinh thánh.

Luật pháp của Kinh thánh gồm có 7 loại:

1. Luật hình bóng: thì không cần phải làm theo, chẳng hạn như luật cắt bì và luật dâng con sinh để được tha tội. Vì Đấng Christ đã chịu chết trên thập tự giá như sinh tế cho cả loài người.

2. Luật địa phương: Phụ nữ không được giảng dạy trong Hội thánh hay lên tiếng trong giờ nhóm.

1CÔ-RINH-TÔ 14: 34-35 – Đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em: họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. Nhược bằng họ muốn học khôn điều gì, thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà; bởi vì đàn bà nói lên trong Hội thánh là không hiệp lẽ.

1CÔ-RINH-TÔ 11: 15 – Nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình: thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy.

CÁC QUAN XÉT 4: 4 – Trong lúc đó, Đê-bô-ra, là nữ tiên tri, vợ của Láp-bi-đốt, đoán xét dân Y-sơ-ra-ên.

3. Luật giai đoạn: Chỉ phải áp dụng trong một thời gian nào đó mà thôi.

1TI-MÔ-THÊ 2: 12 – Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông; nhưng phải ở yên lặng.

4. Luật lễ nghi: Nhóm lại ngày thứ Bảy.

5. Luật hình sự: Chẳng hạn như giết người, trộm cướp.

6. Luật lương tâm hay luật sống đạo: Chẳng hạn như phải công bình, thánh sạch.

7. Luật chủng tộc: Chẳng hạn như Lễ vượt qua (cũng là luật hình bóng).

Dầu là dưới ân điển thì Cơ-đốc-nhân cũng phải vâng theo các luật hình sự, luật lương tâm và luật lễ nghi.

Hễ đã thuộc dưới ân điển thì không còn bị tội lỗi cai trị, nhưng khi vẫn còn cố tình phạm tội thì chưa thuộc dưới ân điển.

1GIĂNG 3: 6 – Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài.

Lầm lỡ phạm tội tức là yếu đuối.

MÁC 14: 38 – Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.

Nhưng cố tình phạm tội thì bị xem như là làm tôi mọi cho tội lỗi.

2PHI-E-RƠ 2: 19 – Chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó.

GA-LA-TI 5: 1 – Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.

Như vậy, người ở dưới ân điển là người tự do, nhưng người còn cố tình phạm tội là tôi mọi của tội lỗi và chưa thật sự ở dưới ân điển.

RÔ-MA 6: 14 – Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.

Câu Kinh thánh nầy là thước đo để Cơ-đốc-nhân tự kiểm điểm là cá nhân mình đã được ở trong ân điển của Chúa, chớ không phải là câu để biện minh cho việc không cần phải sống đạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *